Tôi ly hôn được 8 năm sau 4 năm hôn nhân bình lặng. Ước mơ, yêu màu áo lính từ khi là cô bé học lớp 6, rằng sau này ước gì sẽ lấy chồng bộ đội bởi họ tình cảm, chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Rồi tôi cầu được ước thấy, đến giờ vẫn luôn yêu màu áo lính. Chúng tôi đến với nhau bình lặng và chia tay cũng thế, chỉ vì chồng ham mê nhậu nhẹt, bỏ quên gia đình và vợ con. Tôi tính vui vẻ, nhây một chút, vợ chồng hay trêu nhau chí chóe. Chồng tuần trực tuần làm hành chính, thời gian được ở nhà cùng vợ con không nhiều, vì thế anh cứ ở nhà là tôi trêu đủ trò.
Cứ nghĩ cuộc sống cứ vậy trôi nhưng không ai nói trước được, là do nhân hay duyên nợ đã hết cũng chẳng biết. Tần suất anh nhậu nhiều hơn, tụ tập bạn bè nhiều mà quên rằng vợ ngồi chờ với mâm cơm nguội lạnh. Ngày qua ngày, từ đứa hay nói, hay trêu chồng, tôi ít nói hơn, trầm ngâm hơn. Tôi tâm sự những suy nghĩ của mình với anh, không mong gì hơn là anh bớt nhậu, biết giữ sức khỏe, xem gia đình là số một. Vậy mà với anh, bạn nhậu, bàn nhậu là trên hết; vợ đau con ốm với chồng như vô hình. Chúng tôi chia tay, tôi cần gần 2 năm để lấy lại tình thần, khóc tới mòn mỏi, nhìn con làm động lực. Rồi tôi đứng lên từ từ, không nói, không chia sẻ cùng ai. Tôi tự buồn tự vui bởi hiểu chỉ có mình dựa vào mình thôi.
Ai cũng nói, sao không nghĩ bước đi lần nữa để lấy chỗ dựa tinh thần, rồi lúc ốm đau có người ở bên, không sau này con lớn lại lủi thủi một mình? Vậy mà 8 năm tôi chưa một lần nghĩ tới chuyện bước tiếp vì sợ, sợ đủ thứ, sợ hạnh phúc chưa chạm tới lại vụn vỡ. Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra, nhưng không phải ai cũng mở ra và bước đúng, ai biết được sẽ không khóc thêm lần nữa.
Giờ sống vui vẻ, hạnh phúc cùng con, tùy khó khăn còn nhiều nhưng nhìn lại tôi còn hơn rất nhiều người khó khăn ngoài kia. Còn người cũ, cuộc sống không ấm êm, mỗi lần thăm con nhìn tôi như muốn khóc. Với tôi, ly hôn không đi bước nữa không hẳn là buồn.
An
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc