Cả hai không cùng quê, do tôi về nhà người quen cùng quê với em. Năm 2011 tôi và em bên duyên vợ chồng rồi cùng xuống Đồng Nai lập nghiệp. Xét về sắc vóc bên ngoài, vợ tôi bình thường nhưng em được khuôn mặt phúc hậu, mũi cao, có một má lúm đồng tiền mà để ý mới thấy. Mới đầu em không được lòng gia đình chồng do nhìn không xứng với ngoại hình của tôi. Sau vài năm, cha mẹ và anh em tôi đều quý em do em ứng xử khéo léo, thật tâm. Em lấy lòng được cha mẹ chồng, những bà cô bên chồng hay xét nét. Em tự tin với khả năng giao tiếp của mình. Tôi hơn em về sắc vóc, bằng cấp nhưng không khéo trong ứng xử, hay ghen tuông, không rộng lượng như em.
Với hai bàn tay trắng, nhờ sự chăm chỉ và được học hành, chúng tôi có cơ ngơi ổn định ở Đồng Nai. Bốn người con của chúng tôi lần lượt ra đời, các con đều xinh đẹp, học giỏi, do em dạy con cũng cẩn thận dù không theo khuôn khổ. Bù lại tôi hay ghen, chỉ cần thấy vợ nói chuyện với đàn ông dù bất kể lý do gì, tôi cũng ghen, nhất là khi có hơi bia. Tôi từng đánh vợ, một vài lần vợ bỏ đi, rồi vì các con em lại về và làm lành. Tôi là đàn ông mà đúng hay sai cũng chưa tự làm lành với vợ bao giờ, luôn nghĩ em kém cạnh so với mình.
Tôi luôn tự khen bản thân, vợ lại bảo tôi tự huyễn. Em không màu mè, đối xử thật tâm với mọi người, được nhiều người quý, trong đó có cả người làm cho tôi. Vợ đi làm công ty, còn tôi kinh doanh riêng. Tôi dị ứng khi cuối năm em quan tâm, hỏi han nhân viên của tôi. Em bảo tôi khô khan, không quan tâm sẽ dễ mất những nhân viên chịu khó. Họ làm cả năm, mình nên quan tâm và thưởng tết đầy đủ. Tôi không thích thế, sợ những nhân viên nam để ý tới vợ mình. Mỗi lần nhìn họ nói chuyện với vợ là tôi muốn cho nghỉ việc.
Lúc đó tôi đối xử lạnh nhạt với vợ, vu cho vợ là có ý đồ với họ dù em không tự nói chuyện, do người ta tìm và nói về những vấn đề lương, công việc để nhờ vợ tôi nói lại. Sau khi nhân viên về, tôi mượn bia rượu hành hạ em, ăn nói khó nghe, vu cho em có ý đồ này kia. Lúc đó vợ chỉ khóc, nói sẽ mặc kệ, không lo lắng nữa. Em bỏ mặc và yêu cầu tôi nói nhân viên có việc gì cứ hỏi tôi, đừng hỏi vợ nữa.
Em bỏ mặc, không quan tâm đoái hoài tới việc của công ty tôi, nhân viên bức xúc khó nói với tôi, dần xin nghỉ. Nhưng tôi vẫn quan niệm, nhân viên nào nghỉ thì mình sẽ tìm người khác. Rồi vấn đề xảy ra khi không phải cứ tìm người là họ sẽ làm được ngay, vậy là tôi gánh hết vất vả. Rồi có những xung đột, tôi luôn lẩn tránh, em đành phải ra mặt giải quyết. Giải quyết xong tôi lại ghen tuông vì ý của em với ý của một nam nhân viên tường đồng, ăn khớp với nhau. Tôi lại hành hạ em.
Đầu tháng 12 vừa qua có một đám cưới nhân viên trong công ty, chúng tôi cùng đi, ăn đủ là em không ăn nữa, còn tôi vẫn nhậu tới bến. Em ra ngoài ngồi chờ cho tôi nhậu. Vô tình đi ra ngoài, tôi thấy vợ nói chuyện với nhân viên. Về nhà tôi như điên lên, hành hạ, nói nặng với em. Em nói: "Nhân viên anh hỏi lương thưởng, em bảo tí hỏi anh, chị không liên quan". Cậu nhân viên nói: "Chị nghe em nói và nói với anh giúp em với". Tôi không tin, vu cho em là có ý đồ với nhân viên nên mới ra nói chuyện riêng. Tại sao em không bỏ đi mà ngồi nói chuyện với cậu ta?
Em uất hận nói: "Vợ chồng sống phải tin tưởng nhau, nếu sống như anh sẽ dồn hôn nhân vào chỗ không lối thoát". Tôi đã trả lời: "Có ý thì giải quyết luôn đi, không cần nữa". Vậy là em trào nước mắt, bỏ đi, để lại năm cha con tôi, giờ không biết em ở chỗ nào. Tôi hỏi anh em họ hàng cũng không biết em ở đâu, gọi đến cơ quan họ bảo em xin nghỉ phép. Liệu em có bỏ cha con tôi đi theo người đàn ông khác không? Người vợ này tôi có nên tìm không?
Quân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc