Chỉ "trong chăn mới biết chăn có rận", càng ngày tôi càng hết hứng đi đâu hay làm gì với anh, thậm chí cả việc ngủ chung nữa. Anh khó khăn, kỹ tính, càm ràm, tính toán nhỏ nhoi từng chút. Từ khi lấy anh, tôi không phải lo nhà cửa xe cộ, tiền xài hàng tháng chồng chịu chi trả trong mức trung bình, nếu xài hơn nữa thì tôi tự bỏ tiền thêm. Tiền học của con là ông bà nội cho, tôi không gánh nặng gì và cũng không muốn sinh thêm con với anh vì quá mệt mỏi.
Anh chăm con, tôi không càm ràm nhưng đến lượt tôi chăm thì anh đứng nói này nói nọ. Đi ăn nhà hàng, anh chê đắt rẻ, lớn tiếng với nhân viên làm tôi xấu hổ. Đi chơi với bạn bè, cứ uống vào là anh nóng tính, cãi nhau với bạn làm tôi mất mặt, người ta bao thì không bao lại họ. Đi chợ, anh phải đi hai, ba chợ xem chỗ nào rẻ hơn, tính ra tiền xăng và thời gian còn quá. Anh chỉ cho con vẽ hoặc chơi, không cho coi tivi hay máy tính bảng, tôi mà cho con xem là anh nói nhiều, mệt mỏi lắm. Đi du lịch, anh toàn mua đồ ăn về làm chứ không chịu ăn tiệm vì quá tiết kiệm, trong khi anh là người thừa kế gia tài khủng sau này từ ba.
Biết tính anh gia trưởng, hay khó chịu nên tôi tự lo thân, phát triển sự nghiệp và giữ nhan sắc để không bị bỏ, hoặc nếu chịu đựng hết nổi tôi có thể làm lại từ đầu. Anh độc đoán, bắt tôi ở nhà nội trợ, dành thời gian cho con cái, trong khi tôi làm việc nhà thì anh cứ càm ràm, bắt làm theo ý anh. Riết rồi tôi hết hứng với chồng, nhìn anh là tôi không muốn ôm hay đi chung. Ngày nào anh đi làm, tôi khỏe người, cuối tuần hay đi du lịch gia đình là tôi thấy căng thẳng và mệt mỏi.
Phương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc