Marathon là cự ly dài nhất, khó khăn nhất trên đường chạy điền kinh. VĐV tham dự nội dung này không chỉ sở hữu ý chí, nghị lực tuyệt vời mà còn phải có thể lực rất tốt. Thế nhưng, Phạm Thị Bình lại bị bệnh tim và từng bị bác sĩ yêu cầu dừng thi đấu để không nguy hiểm đến tính mạng. Năm 2010, cô gái vùng quê nghèo Quảng Ngãi gặp rất nhiều khó khăn mới gom đủ số tiền 45 triệu đồng để thực hiện ca phẫu thuật và phải nhờ sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện thì tài năng của thể thao Việt Nam mới có cơ hội trở lại đường đua.
Sinh trưởng trong gia đình nghèo, từ bé Bình đã phải làm quen với những thử thách khó khăn của cuộc sống. Điều đó góp phần tôi luyện nghị lực vượt khó hiếm thấy của cô. Vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, Bình trở lại mạnh mẽ trên đường đua. Chỉ 3 tuần sau ca phẫu thuật, Bình giành 2 HC bạc ở Đại hội TDTT toàn quốc tại Đà Nẵng. Một năm sau, cô giành tiếp HC đồng SEA Games 2011 với chỉ số thành tích khá tốt là 2 giờ 48 phút 43 giây.
Ở SEA Games lần này, công tác chuẩn bị của Bình cũng gặp nhiều khó khăn vì HLV trực tiếp hướng dẫn cô bị kỷ luật nên cô phải một thân một mình đối phó với các đối thủ. Chứng kiến cảnh cô gái chân trần này thoăn thoắt trên đường chạy dưới cái nắng gắt ở Myanmar, giới truyền thông nước ngoài khá bất ngờ. Camera của ban tổ chức cũng nhiều lần "zoom" vào đôi chân kỳ lạ này để tìm hiểu tại sao nó có thể chống chịu được ma sát và thời tiết nắng nóng trong suốt gần 3 tiếng trên đường.
Hỏi Bình về điều này, cô cho biết mình đã quen chạy chân đất từ bé và luôn cảm thấy khó chịu khi mang giày. Mỗi khi đi giày, cô cảm thấy như cực hình, chân bị nóng, bước chạy nặng nề và thành tích không tốt như khi đi chân đất. Chạy chân đất nhiều nên toàn bộ bàn chân cô bị chai sần và ít nhạy cảm với điều kiện thời tiết.
Theo Phạm Thị Bình, đường chạy bê tông khá bằng phẳng, mịn màng ở Myanmar vẫn còn là lý tưởng với đôi chân trần của cô. Đã có giải đấu cô phải vượt qua quãng đường hơn 42 km nhiều sỏi đá và ngược lại, có giải đấu ở Nhật Bản phải chạy trên đường lạnh như băng. Tất nhiên, khi đó thành tích cũng bị ảnh hưởng theo.
Vì thế, với gợi ý của lãnh đạo môn điền kinh, đã nhiều lần Bình quyết tâm tập để bỏ thói quen không đi giày nhưng không lần nào thành công. Việc không đi giày khiến cô chịu nhiều bất lợi hơn đối thủ nên không có nhiều người nghĩ Bình sẽ có cửa giành HC vàng ở nội dung khó khăn này. Thế nhưng, nghị lực vượt khó hiếm thấy cộng thêm đường chạy khá đẹp ở Myanmar đã giúp cô gái Quảng Ngãi đăng quang ngôi vô địch nội dung khó khăn nhất với thành tích 2 giờ 45 phút 34 giây.
Năm nay Phạm Thị Bình 24 tuổi và vẫn còn nhiều năm đỉnh cao phía trước. Cô sẽ được xếp vào diện đầu tư trọng điểm trong thời gian tới để nâng dần đẳng cấp. HLV trưởng môn điền kinh Dương Đức Thủy cho biết: “Dưới góc độ chuyên môn, tôi vẫn muốn Bình tập mang giày bởi mỗi cuộc thi đấu có điều kiện địa hình khác nhau và không phải giải nào cũng thích hợp với người đi chân trần”.
Trước khi bước vào "cuộc chiến" khó khăn là tập đi giày thì nhà tân vô địch SEA Games cứ vui cái đã khi số tiền thưởng hơn 50 triệu đồng (gồm thưởng nóng 6 triệu và 45 triệu đồng cho tấm HC vàng) sẽ giúp cô làm được nhiều việc cho mình và gia đình.