Đọc bài viết 'Lương tám triệu nên về quê sống', tôi thấy nhiều người có ý phản bác quan điểm này. Tuy nhiên, tôi cho rằng, có lẽ đó là những người chưa nếm trải hoàn cảnh như tác giả bài viết. Còn với cá nhân tôi, một người cũng từng trải qua đủ thăng trầm tại thành phố, thấy nhận định đó đúng và hợp lý đến 90%.
Tôi từng học đại học ở Hà Nội. Sau khi ra trường, tôi xin được việc làm tại một công ty liên doanh, có trụ sở đặt tại tỉnh lân cận Hà Nội, với mức lương khởi điểm gần tám triệu đồng một tháng. Vì công ty có xe đưa đón nhân viên đi làm xa nên năm đầu tiên, tôi vẫn thuê trọ ở Hà Nội. Suốt quãng thời gian đó, tôi hầu như không tiết kiệm được nhiều vì: tiền thuê trọ ở thành phố vốn đắt đỏ, chiếm tới gần cả tháng lương; chi phí cho ăn uống, sinh hoạt, các khoản không tên cũng chẳng hề nhỏ...
Không muốn tiếp tục cảnh làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, tôi quyết định chuyển về tỉnh sống ở gần công ty, và mọi thứ bắt đầu được cải thiện rõ rệt. Tiền thuê nhà của tôi đã giảm xuống năm lần; chi phí ăn uống, sinh hoạt cũng giảm đi đáng kể, chỉ bằng một phần ba so với khi ở thành phố; những khoản không tên khác dù vẫn có nhưng cũng rẻ đi khá nhiều. Năm tiếp sau đó, tôi đã để được một sổ tiết kiệm với một khoản tiền tương đối lớn. Nhờ đó, tôi có vốn để đầu tư và làm được nhiều việc có ý nghĩa khác.
>> Tôi không bỏ phố dù có vài nghìn m2 đất ở quê
Tôi cũng tranh thủ bán hàng online để kiếm thêm thu nhập, đến nay đã được 5 năm. Trong hai năm dịch bệnh bùng phát vừa qua, công việc của tôi có bị ảnh hưởng ít nhiều, doanh thu giảm, lợi nhuận giảm, nhưng tôi không hề điêu đứng. Dù bản thân không quá tiết kiệm, cũng sắm sửa nhà cửa, xe cộ không thiếu thứ gì, nhưng vẫn luôn có được một khoản tài chính dư để dự phòng khi có biến cố. Vậy nên khi dịch bệnh kéo dài, tôi nhẩm tính mình vẫn có thể sống ổn trong vài ba năm tới.
Nói chung, sau khi quyết định rời thủ đô về tỉnh, cuộc sống của tôi dễ thở hơn rất nhiều, mọi thử đều được cải thiện theo hướng tích cực. Đến giờ, sau chín năm ra trường và đi làm, cuộc sống của tôi có thể nói là khá nhẹ nhàng, dư dả, thoải mái, không lo lắng vấn đề cơm áo gạo tiền, hay rơi vào cảnh lương chưa lĩnh đã lo hết tiền.
Trong khi đó, nhiều bạn bè cùng lớp đại học của tôi đến giờ vẫn chật vật bám trụ lại Hà Nội, cuộc sống của họ vẫn chưa thoát khỏi cảnh lo toan bữa cơm từng ngày. Thực tế, năng lực các bạn đó rất tốt chứ không phải kiểu kém cỏi gì, nếu chịu về sống ở tỉnh, tôi tin giờ đây họ đã rất khá rồi.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.