Đọc bài viết Những phụ nữ trung niên 'lỡ chuyến đò' khó tìm chồng mà tôi như thấy mình trong đó.
Xin giới thiệu qua một chút, tôi 44 tuổi, đã ly hôn cách đây 6 năm. Tôi có một đứa con trai, năm sau vào đại học. Hiện tại tôi đang làm giám đốc marketing cho một công ty với mức lương 45 triệu đồng.
Về tài sản tôi có căn nhà được định giá 12 tỷ đồng và hai mảnh đất mua dạng đầu tư lâu dài. Chồng trước của tôi là bạn cùng lớp đại học. Hồi mới yêu và khoảng 5 năm đầu sau hôn nhân, anh ấy là một người hết mực cưng chiều vợ và yêu thương con cái.
Nhưng càng sống lâu, anh dần trở thành một con người khác xưa: hay tụ tập bạn bè vào ngày cuối tuần, thường xuyên đi sớm về trễ, thích nhậu. Không vì tôi là người viết bài mà kể tốt cho mình, nhưng tôi là mẫu phụ nữ biết kiếm tiền, biết quán xuyến nhà cửa, nuôi dạy con cái.
Với gia đình bên chồng, tôi đối xử đúng mực, lễ phép, luôn nhận phần thiệt thòi về phía tôi. Hai vợ chồng mới cưới đã có ngay nhà ở Sài Gòn do bố mẹ tôi mua, tôi đứng tên, anh đã không lo kiếm tiền mua chỗ ở như bao nhiêu ông chồng khác.
Vậy mà hàng tháng, anh không đưa tôi một đồng nào để chi tiêu trong nhà. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi tiền anh làm ra bao nhiêu, cũng chưa áp đặt mỗi tháng phải phụ tiền sinh hoạt. Chỉ khi nào thấy vui, anh mới đưa vài triệu đồng gọi là góp tiền ăn.
Nhà ba tầng, hết cháu ruột tới cháu họ của anh đến ở nhờ, tôi đều đồng ý và không hề phiền hà một lời. Nói chung, tôi không làm gì sai với anh và gia đình. Sợi dây hôn nhân lỏng lẻo như thế, nhưng người cầm kéo cắt phăng đi không phải là tôi. Là do anh ngoại tình.
Tôi đưa ra bằng chứng và anh thì không chối. Chúng tôi thống nhất ly hôn trong nhẹ nhàng, tôi nuôi con, ngoại trừ căn nhà, mọi tài sản phát sinh trong thời gian hôn nhân được chia đôi.
Từ ngày đó đến nay, tôi độc thân, cũng vài lần nhờ bạn bè, người thân mai mối, cũng có tìm hiểu nhưng đâu vào đấy, không chọn được ai để làm bạn cùng nhà cả.
Đã qua một lần kết hôn với người cao ráo, đẹp trai nên tôi rất sợ, ngoại hình không phải là tiêu chí đầu tiên của tôi. Miễn sao cùng độ tuổi, cùng suy nghĩ, sở thích là được. Nhưng thưa các bạn, với những người độ tuổi như tôi và đổ vỡ sau một lần kết hôn, tài chính là thứ mọi người quan tâm đầu tiên.
Tôi nhớ có lần đi gặp một anh ly dị vợ khá lâu, nói chuyện cũng vui vẻ nhưng vài ngày sau anh lại bảo: "Anh có thể dọn về ở chung được không, nhà anh đã nhường cho vợ con rồi", có lẽ sẽ không có vấn đề gì khi anh nhắn thêm: "Con ai nấy nuôi". Sau tin nhắn đó tôi chạy mất dép.
Với mức lương của tôi, lại đã có nhà và nhiều nguồn thu nhập khác, hai mẹ con tôi hoàn toàn sống sung sướng, có nhờ ai nuôi đâu mà?
Rồi đi uống nước với một anh chàng khác kém tôi hai tuổi, được nghe giảng một loạt bài về đầu tư, kiếm tiền và sau đó là lời mời đầu tư.
Như đã nói, ngoại hình và tiền bạc không phải là ưu tiên của tôi nên anh chàng này tôi cũng cho "next".
Sau vài cuộc gặp khác, tôi xác định có lẽ đời này quen chơi thì được chứ đi bước nữa thì rất khó. Với phụ nữ ly hôn xong không có tài sản thì đã khổ, còn có chút ít để phòng thân thì cũng không vui sướng gì.
Thiên Hương
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.