Là thủ đô và gần như mọi thứ đều tập trung ở thành phố này, đối với nhiều người dân xứ kim chi, "giấc mơ Hàn Quốc" có nghĩa là được gói ghém hành lý đến Seoul để học tập, phát triển sự nghiệp hay đơn giản là tìm kiếm cuộc sống mới.
Tuy nhiên, không ít người lại cảm thấy bị bỏ quên hay mắc kẹt ở thành phố 10 triệu dân này.
"Tất cả bạn bè của tôi đều đã trở về quê nhà Daegu. Về cơ bản, tôi chỉ còn một mình. Dù đã ở Seoul hơn hai năm, tôi không cảm thấy mình tìm được những người bạn thực sự ở nơi này. Tôi chỉ tự tổ chức tiệc một mình, cố gắng mời ai đó đến chơi và dành cuối tuần ở nhà," Jeong Eun-ji, nhân viên ngân hàng 32 tuổi, nói.
Jeong cho biết cô đã cố gắng làm quen với nhiều bạn mới ở Seoul nhưng hầu như không thành công và chỉ có 2 người bạn trong cùng khu phố và họ không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh để tụ tập. Sau giờ làm, cô đã quen với việc dành thời gian ở một mình, lên mạng hoặc đi ngủ sớm.
"Không dễ để tìm bạn ở Seoul. Tôi cũng không muốn mình trông như người tuyệt vọng chỉ tham gia các hoạt động xã hội để tìm bạn. Đặc biệt với tình hình dịch Covid-19 như hiện nay, tôi không thể mạo hiểm tham gia các sự kiện xã hội. Giờ cuộc sống của tôi chẳng khác nào như trên một hòn đảo cô lập".
Những người cảm thấy cô đơn ở Seoul như Jeong không phải là hiếm. Ở thành phố có hơn một nửa dân số là người ngoại tỉnh, hàng triệu người đang đối mặt các vấn đề tương tự. Mỗi năm, gần 500.000 người chuyển đến Seoul sinh sống, có nghĩa là tỷ lệ này ngày càng lớn theo thời gian.
Cứ 5 người ở Seoul thì có 2 người sống một mình. Theo dữ liệu điều tra dân số từ Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, các hộ gia đình chỉ có một người chiếm 42,2% trong số 4,4 triệu hộ của Seoul vào đầu năm nay.
Một cuộc khảo sát năm 2020 của Viện Seoul cho thấy hơn một nửa số người sống ở thủ đô cảm thấy cô đơn. Đặc biệt, gần 58% người ở độ tuổi 30 được hỏi có cảm giác này, mặc dù đây là nhóm tuổi được xem là năng động nhất.
Dù đã làm quen với cuộc sống một mình, Jung Ji-yoon (27 tuổi) lao động tự do rời nhà từ Busan đến Seoul năm 2014, cũng không tránh khỏi sự cô đơn trong những năm qua.
Cuộc sống một mình khiến Jung có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn song đối với cô, sự quan tâm, lo lắng của các thành viên trong gia đình ở quê mới thật ấm áp. Đôi khi, cô vẫn cân nhắc chuyện chuyển về quê để được sống gần bố mẹ.
"Sống ở đây gần 8 năm, tôi đã chán nản với việc học, làm việc toàn thời gian. Tôi thực sự nhớ bố mẹ, nhớ cảm giác thư giãn trên bãi biển gần nhà".
Không có điều kiện tài chính ổn định như Jung, nhiều người trẻ xứ sở kim chi còn đang phải chật vật để tìm việc, chỗ ở trong thành phố đông đúc, đắt đỏ. Không ít người rơi vào trầm cảm.
"Có bằng chứng cho thấy lối sống hiện đại cạnh tranh và nhiều áp lực dễ dẫn đến trầm cảm hơn. Tần suất trầm cảm và tỷ lệ tự tử tăng dù có thu nhập cao hơn cho thấy mối liên hệ giữa các vấn đề này" Shin Yong-wook, giáo sư tâm thần học tại Trung tâm y tế Asan, cho biết.
Một báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) năm 2020 cho thấy hơn 36% người dân Hàn Quốc cảm thấy chán nản hoặc trầm cảm - mức cao nhất trong số các quốc gia được khảo sát. Số liệu thống kê năm ngoái cũng cho thấy tỷ lệ tự tử ở nước này là 26,9 vụ trong mỗi 100.000 người, cao nhất trong OECD.
"Các quan điểm truyền thống Nho giáo coi rối loạn tâm thần là vấn đề chỉ có thể chịu đựng chứ không điều trị được. Điều này khiến nhiều người Hàn Quốc tránh sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần do có thể được xem là liên quan đến sự yếu kém của bản thân", Park Jee-eun, giáo sư tâm thần học tại Đại học Quốc gia Seoul, kết luận trong một báo cáo năm 2015.
Hoàng Phong (Theo Korea Herald)