Cách đây hơn 20 năm, khi cùng theo học tại Đại học State Weber (Ogden, Utah), Wilson lấy hết can đảm để hỏi AnnMarie xem cô bạn gái cùng lớp sinh lý học này có thích chạy bộ hay không. Khi nhận được tín hiệu lạc quan, chàng sinh viên ngỏ ý rủ AnnMarie chạy marathon và lập tức được nhận lời. "Tôi phải nói là mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ", nam runner từ Lingle, Wyoming nhớ lại.
Vừa chuyển từ bóng đá sang chạy dài, AnnMarie không thành công với marathon. Nhưng cô thích môn thể thao này và tiếp tục tập luyện. Hai năm sau, AnnMarie kết hôn với Wilson và hiện có bốn người con, hai trai 17 và 15 tuổi, hai con gái 11 và 7 tuổi.
Gia đình Wilson và AnnMarie chuyển đến Cokeville năm 2007, rồi ba năm sau đến Quận Goshen, nơi họ là một trong số những người hiếm hoi đủ đam mê, hoặc đủ điên rồ như hai vợ chồng tự nhận, để tập chạy trên vùng đồng bằng.
Việc chạy có thể gặp khó khăn ở bất cứ đâu, đặc biệt là ở Lingle, vì điều kiện thời tiết không thuận lợi. Một ngày vào hè 2023, hai người nghỉ buổi chạy bộ vào buổi sáng vì đều bận rộn với công việc. Wilson điều hành một doanh nghiệp xây dựng nhỏ, còn AnnMarie là y tá. Thay vào đó, họ chuyển sang chạy vào khoảng 20h30 cùng ngày. Thời tiết không ủng hộ vì giông sét, và khi họ đến điểm quay đầu, thì sấm nổ vang trời. "Tôi từng chạy dưới trời sét, tôi biết là không an toàn, nhưng tôi chỉ cần để mắt đến nó và cảm thấy hơi lo lắng", AnnMarie kể.
Nhưng lần này thì khác, khi cặp vợ chồng hoảng sợ chạy tìm nơi trú ẩn ở nhà hàng xóm. Chủ nhà đang nằm nghỉ thì thấy hai bóng người đang tiến về phía mình trong bóng tối với những tia chớp ngắt quãng. "Anh có thể chở chúng tôi về nhà được không? Sét đánh gần hơn chúng tôi nghĩ", AnnMarie nói.
Nghĩ lại hôm đó, AnnMarie cười và nói: "Chủ nhà có lẽ nghĩ chúng tôi là những kẻ ngốc nhất trên thế giới. Thật may mắn vì anh ấy không bắn chúng tôi". Cảm giác gượng gạo tràn ngập khi hai vợ chồng ngồi trên xe của người hàng xóm, nhưng họ rất biết ơn khi được chở về nhà an toàn.
Sau đó là mùa đông. AnnMarie cho biết mùa đông năm nay có lượng tuyết rơi dầy nhất kể từ khi chuyển đến Lingle. Nhưng cô cùng Wilson "khinh miệt máy chạy bộ", và vẫn muốn ra ngoài chạy. Vì vậy, họ xỏ giày, mặc quần áo ấm và ra ngoài, bước nhẹ nhàng trên băng và lướt đi trong tuyết. Hầu hết những người lái xe trên đường cao tốc ít người qua lại gần nhà Wilsons đều chuyển hướng để né họ. Những khi họ không kịp chuyển hướng, vợ chồng Wilson lại nhảy xuống con mương băng giá và hy vọng cả hai không trượt chân.
Theo AnnMarie, chạy bộ vào vào mùa đông không tệ như mọi người nghĩ và quan trọng là việc chuẩn bị trang phục, như đeo găng tay, bịt tai, che mặt phù hợp cho thời tiết dưới 15 độ. Nhưng cô cũng thừa nhận không cách nào để vượt qua được cơn gió giật với những bông tuyết rơi vào người khi cô và chồng đang chạy.
Vợ chồng Wilson thường xuyên tập luyện và di chuyển để dự các giải marathon. Họ từng chạy nhiều giải thuộc hệ thống World Marathon Majors như Boston, Chicago, New York City, từng vô địch Monument Marathon ở Scottsbluff, Nebraska. Trong đó, Wilson chạy 28 và AnnMarie chạy 17 cuộc marathon.
Wilson từng dự Chicago Marathon 2007 trong đợt nắng nóng và dự vòng loại Olympic 2004, nơi anh đạt thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là 2 giờ 21 phút. Còn AnnMarie đạt PB là 3 giờ 2 phút 48 giây, đang tham vọng phá mốc sub3 tại Chicago Marathon 2024.
Vợ chồng Wilson lần đầu dự New York City Marathon ngày 5/11/2023, và đó là hành trình gian nan. Đêm trước giải, họ ngủ trên chiếc giường dành cho một người trên chiếc Airbnb ở New Jersey. Tấm nệm cũ nát oằn xuống, ép họ vào phần giữa trũng. Tâm trạng lo lắng cũng khiến Wilson thức cả đêm.
New York không giống Lingle, nơi Wilson có thể đi lại và đưa con đi học bằng chiếc xe tải của anh. Nhưng New York là câu chuyện của các tuyến tàu điện ngầm, giá vé xe buýt, đi sai hướng và những tài xế trừng mắt.
Đến ngày đua, hai vợ chồng đặt Uber để di chuyển. Khi đến nơi lúc bình minh, tài xế thắc mắc tại sao hai runner miền quê lại muốn đi đến sân vận động MetLife lúc 5h30 sáng tháng 11. Nhưng sau đó anh thấy hàng dài xe buýt và ô tô dẫn đến sân vận động.
Ban tổ chức phân chia các runner theo khả năng thành các khu vực rộng lớn, mỗi khu vực có quy mô bằng khuôn viên trường trung học Wyoming, và mặc những chiếc áo bib. Hàng chục nghìn runner sẽ xuất phát theo từng đợt tùy thuộc vào tốc độ chạy của họ.
Boston Marathon chặn khán giả khỏi đường đua, nhưng New York thì không. Ban tổ chức giải cho phép người hâm mộ áp sát và thậm chí chạy nước kiệu qua đường đua. Wilson phải cố gắng để tránh những CĐV chạy vào đường đua và xem đây là "hương vị của cuộc chạy marathon".
New York có 51.454 runner về đích. "Sau tín hiệu xuất phát, tất cả đều có chung một suy nghĩ, là hoàn thành 42km", Wilson nói. Đi cùng với đó là sự phấn khích và chịu đựng trong hành trình.
Đây cũng không phải là giải đấu tốt của Wilson, khi anh về đích trong 2 giờ 32 phút, chậm hơn 13 phút so giải đấu trước đó hai tháng, đứng thứ 1.330 trong số 28.443 runner nam và đứng thứ 125 trong nhóm tuổi của anh trên tổng số 3.503 runner. Chung cuộc, runner 47 tuổi xếp thứ 1.431.
AnnMarie, 41 tuổi, có thành tích 3 giờ 26 phút, đứng thứ 802 trong số 22.813 runner nữ và đứng thứ 101 trong nhóm tuổi của cô trên tổng số 3.089 VĐV. Chung cuộc, cô xếp thứ 4.848.
Wilson xem New York và tất cả các cuộc chạy marathon giống như việc tính toán khi nào sẽ thất bại. "Trong 5 km cuối của hầu hết mọi cuộc đua marathon, bạn sẽ có cảm giác choáng ngợp rằng, về mặt thể chất, bạn đã kiệt sức. Cơ thể bạn đang kiệt sức", anh bày tỏ.
Bắp chân và phần lưng dưới rên rỉ, mệt mỏi và đau nhức dần lan khắp cơ thể. "Bí quyết để vượt qua cảm giác muốn bỏ cuộc lúc này là đánh giá tốc độ, nỗ lực, khả năng, rồi bạn lao thẳng vào vạch đích", Wilson nói thêm.
AnnMarie chia sẻ quan điểm đó, và nói thêm rằng cuộc đua hoàn hảo là khi bạn thi đấu xuất thần, gần như là một phép lạ. "Những ngày khi bạn đạt được mục tiêu, bạn đã thắng và cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi điều đó chỉ xảy ra, bạn cảm thấy như nhận được 1 triệu USD", cô nói.
Wilson và AnnMarie đi theo những con đường khác nhau để tham gia môn thể thao này. Wilson chạy bộ từ khi học trung học, đạt thành tích không quá tệ, và vẫn muốn chơi bóng rổ và bóng đá ở trường. Nhưng anh xem chiều cao 1m7 là hạn chế lớn, và theo đuổi chạy bộ.
Wilson tiếp tục chạy khi học đại học tại Weber, rồi đua xe bán chuyên nghiệp với khoản tài trợ rất nhỏ. "Tôi nhận được đồ từ adidas, nhưng chưa bao giờ xuất hiện trên bảng quảng cáo của họ", anh chia sẻ. "Tôi có đồ tập, nhưng nếu bước vào trụ sở của adidas, họ sẽ không biết tôi là ai".
Ở lần dự giải thứ sáu, Wilson lập kỷ lục Monument Marathon ở Scottsbluff năm 2019 với 2 giờ 44 phút, ở tuổi 43. AnnMarie đã chạy tại giải này năm lần và hai lần phá kỷ lục. Wilson thừa nhận không thể cạnh tranh với những VĐV trẻ ở cự ly 5 km, nhưng marathon thì khác. "Tôi đủ cạnh tranh để muốn trở thành ông già nhanh nhẹn đó", anh bông đùa.
AnnMarie thì dần có cảm tình với chạy bộ, trước và sau khi có bốn đứa con. Cô theo đuổi môn thể thao này vào năm cuối trung học, rồi đại học, rồi khi làm mẹ. Cô không nghiêm túc với việc chạy marathon cho đến khoảng năm 2019, khi được truyền cảm hứng từ tình yêu thể thao của người bạn Heidi. Năm đó, Wilson cũng mua cho vợ chiếc đồng hồ chạy. Món quà này gợi nhớ về thời đại học khi anh giúp cô lên kế hoạch tập luyện, lộ trình và tốc độ trước giải đấu lớn.
Nhưng AnnMarie sau đó lại đá bóng. Năm cuối trung học, HLV chạy việt dã yêu cầu cô tham dự giải bóng đá mùa thu. Vì thế, cô chơi cả hai môn thể thao. Sau khi tốt nghiệp trung học, AnnMarie đến St. George Marathon ở Utah để cổ vũ cho một người bạn. Và sau khi người bạn về đích, AnnMarie tự nhủ có thể làm điều tương tự.
Năm kế tiếp, cô đăng ký dự St. George Marathon, bằng cách vào trang web St. George Marathon trên máy tính trong phòng thí nghiệm công nghệ tại Đại học bang Weber. Một cậu bé người Wyoming mà cô quen ở lớp sinh lý học đã thấy cô đăng ký và tiến lại gần. Anh vắt óc nghĩ ra điều gì đó dí dỏm và hài hước để bắt chuyện, rồi nói: "Cậu là runner à?". AnnMarie gật đầu.
Hồng Duy