Lê Hồng Minh - từ một “game thủ” mê công nghệ đến người sáng lập VNG - tin rằng tuổi trẻ có quyền thử và quyền sai. Ông vẫn khuyến khích con gái: “cứ yêu nhiều cho đến khi tự thấy đúng”.

21 năm dẫn dắt VNG từ phòng game nhỏ đến hệ sinh thái công nghệ triệu người dùng, ông Lê Hồng Minh áp dụng chính triết lý đó: cởi mở, dám nhảy vào điều chưa chắc chắn, nhưng luôn giữ một ranh giới không đổi - “thử gì cũng được, miễn đừng chết người”.

The First Step là series trò chuyện với những lãnh đạo doanh nghiệp - nơi họ nhìn lại bước dấn thân đầu tiên của tuổi trẻ, quyết định họ đã đưa ra, lý do bắt đầu và những trải nghiệm định hình con đường sau đó.

Trong số này, VnExpress trò chuyện với ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG. Khởi đầu từ đam mê game cùng một nhóm bạn, ông bước vào lĩnh vực công nghệ với quan niệm “cứ làm rồi sẽ biết đúng hay sai”. Hai thập kỷ sau, VNG đi qua những cú xoay trục lớn từ game sang các nền tảng nội dung và dịch vụ số. Trong cuộc trò chuyện, ông Minh chia sẻ cách nhìn về việc thử nghiệm, đối mặt với rủi ro và những giới hạn ông cho là cần thiết để tiếp tục hành trình.

Play

- Nhìn lại chặng đường của mình, những bước ngoặt nào định hình con đường sự nghiệp của anh: từ một sinh viên tài chính đến người sáng lập VNG?

- Tôi sinh ra sau chiến tranh (năm 1977) lớn lên trong giai đoạn Việt Nam còn nghèo khó. Ba mẹ đều là cán bộ nhà nước, ước mơ duy nhất thời đó là làm sao học tốt để có học bổng ra nước ngoài.

Năm 18 tuổi, tôi nhận học bổng, ngành tài chính ở Australia. Tôi nghĩ bản thân rất may mắn vì là thế hệ đầu tiên được đi học nước ngoài sau chiến tranh, khi Việt Nam bắt đầu mở cửa. Bốn năm ở Australia đã thay đổi gần như hoàn toàn thế giới quan của tôi: những kiến thức, hệ tư tưởng, cách tiếp cận cuộc sống hoàn toàn khác lạ.

May mắn thứ hai là tôi gặp Internet đúng lúc nó đang sơ khai. Năm 1997, vừa đặt chân xuống sân bay Australia, bạn tôi hỏi ngay: “Mày có Hotmail chưa?”. Lúc đó tôi còn không biết nó là gì. Lần đầu mình tiếp xúc nguồn Internet mở, tôi choáng ngợp. Đó là một chân trời mới lạ.

Tôi còn nhớ, chỉ vài tháng sau khi tôi tạo tài khoản, Microsoft mua lại Hotmail với giá 200 triệu USD. Những người sáng lập Hotmail lúc đó chỉ khoảng 20-30 tuổi. Đó là câu chuyện rất kỳ vĩ, và tôi ấp ủ: “Mình sẽ lập công ty Internet”.

Về Việt Nam đầu năm 2001, tôi đi làm cho hai công ty nước ngoài trong thời gian ngắn, sau đấy thành lập VNG vào 9/9/2004. Đó là cột mốc thứ 3.

Khi đó chúng tôi chỉ có năm người, gần như chẳng có gì ngoài máu mê game. Võ Lâm Truyền Kỳ, sản phẩm đầu tiên, may mắn thành công ngoài mong đợi.

- Khi lần đầu đặt cược vào ý tưởng của chính mình bằng một công ty game non trẻ, điều gì thực sự ập đến với anh sau thành công quá nhanh của Võ Lâm Truyền Kỳ?

- Ngay sau thành công của Võ Lâm Truyền Kỳ là hàng loạt thách thức từ kỹ thuật, sản phẩm, kinh doanh đến pháp lý và cả nhận thức xã hội. Giai đoạn 2005-2007, chúng tôi gần như không có thời gian để thở.

Tất cả đều mới. Phải học cách làm game, phải tìm vốn, phải thuyết phục ngân hàng khi họ còn không biết ngành game là ngành gì. Người dùng tăng nhanh đến mức chúng tôi không có tiền mua đủ server, cả đội phải huy động hết nguồn lực, thậm chí năn nỉ đối tác bán chịu cho.

Khó nhất là chuyện giấy phép. Cuối 2005, Võ Lâm Truyền Kỳ đứng trước nguy cơ phải đóng cửa vì Việt Nam chưa có quy định cấp phép trò chơi trực tuyến.

Võ Lâm Truyền Kỳ - trò chơi đầu tiên của Vinagame do ông Minh sáng lập “bao phủ” các phòng game giai đoạn 2005.

Những năm đầu, cả đội chỉ vật lộn để tồn tại, động viên nhau: "Ráng sống qua con trăng này".

Đến khoảng 2007, mọi thứ ổn định lại, chúng tôi mới ngồi xuống hỏi nhau: "Mình là ai và mình muốn gì?". Câu hỏi này với cá nhân đã khó, nay lại phải trả lời ở cấp độ tập thể.

Trong một lần tôi đăng tấm hình đang leo núi, Khải (Vương Quang Khải - cofounder) nhìn và nói: "Cần gì phải bàn về giá trị VNG nữa? Đây là giá trị của VNG: thích thách thức bản thân, thích làm việc khó". Rõ ràng 3 năm trước đó, VNG toàn giải quyết chuyện khó.

Thế là chọn luôn ‘Embracing Challenges’. Thêm chữ ‘s’ vào ‘challenge’, ý là đón nhận nhiều thử thách và sau đấy thì nhiều thách thức đến thật.

Sau này mọi người hay đùa: ‘Ông thêm chữ s làm chi, giờ ngày nào tụi tôi cũng khổ!’. Nhưng rồi thành quen, tự thấy không đụng chuyện khó, coi bộ không ổn.

Từ đó, chúng tôi xác định không chỉ làm game mà phải làm công ty Internet. Và Zing MP3 ra đời. Tôi lập team mới ngoài game, định gọi ‘non-game’ nhưng nghe “nhà quê” quá nên đặt là team web-game.

- Thời điểm ấy, nhiều công ty chọn gia công, có thể kiếm tiền nhanh và an toàn, tốn ít công sức hơn. Vì sao VNG lại quyết định tự phát triển sản phẩm, nhắm đến người dùng cuối - con đường tốn kém, rủi ro và dài hơi hơn?

- Năm 2007, chúng tôi tin Internet sẽ thay đổi toàn bộ đời sống, và nếu VNG muốn góp phần vào sự thay đổi đó, chúng tôi phải làm ra những sản phẩm mà người Việt sử dụng hàng ngày. Điều đó có nghĩa: phải trở thành một công ty consumer technology.

Sản phẩm đầu tiên tự phát triển là Zing MP3, do đội của Khải làm. Khi ấy trang web đông người truy cập nhất Việt Nam là Yahoo, và chúng tôi đặt ra mục tiêu nghe rất ‘điên rồ’: vượt Yahoo ngay trong năm 2007. Ba tháng sau khi ra mắt, Zing MP3 trở thành website số 1 với 1 tỷ lượt xem/tháng. Thành công đó cho chúng tôi niềm tin mình có thể làm được. Sau đó, chúng tôi làm rất nhiều sản phẩm: từ mạng xã hội, thương mại điện tử, diễn đàn thậm chí làm cả nền tảng video, giống như YouTube.

Dĩ nhiên làm nhiều sẽ thất bại nhiều, nhưng tất cả trở thành một phần của mình. Cách của VNG lúc ấy: cứ làm, sai rồi sửa. Ngay cả đến khi làm Zalopay, chúng tôi không biết nhiều về tài chính hay thanh toán điện tử. Nhưng cách của VNG là gom các team lại và bảo “Let’s do it”, thế là học mọi thứ từ đầu. 

Hai năm đầu làm các sản phẩm mới, chúng tôi liên tục tự hỏi: ‘Liệu mình đi đúng không?’ vì tốn quá nhiều công sức, chi phí cao, xây đội kỹ thuật trong khi chưa có người dùng. Nhìn sang bên cạnh, có những đội chỉ cần mua sản phẩm về, lập tức có doanh thu. Nhưng rồi nhận ra: họ làm kinh doanh, còn mình muốn làm công nghệ. Đã là công nghệ thì phải tự xây lõi. Hiểu được đó là DNA của VNG, thì thôi… cứ vậy mà làm.

- Năm 2009, VNG chính thức bước vào con đường tự phát triển sản phẩm, lúc đó còn tập trung vào PC. Thách thức lớn nhất của giai đoạn “khởi sự sản phẩm” này là gì?

- Làm sản phẩm không chỉ là chuyện kỹ thuật mà còn phải nghĩ cách thiết kế sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu, nhu cầu và môi trường của người dùng Việt Nam.

Thách thức lớn nhất trong giai đoạn đầu là: chọn làm gì, làm thế nào và ai sẽ làm.

Về mặt kỹ thuật, làm ra một website như Zing MP3 hay phần mềm như Zalo không phải quá khó. Cái khó nhất là làm sao thu hút được nhiều người dùng. Sản phẩm cho vài chục ngàn, vài chục triệu, hay hàng trăm triệu người dùng. Duy trì, liên tục phát triển là một bài toán rất lớn. 

Internet là thị trường toàn cầu, đã làm là cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất.

Lúc đó, VNG chọn bám vào lợi thế “địa phương”. Những sản phẩm đầu tiên của VNG như là Võ Lâm Truyền Kỳ hay Zing MP3 đều đậm yếu tố này. Khi Zing Me đối đầu Yahoo thì cũng có chat, cũng có email, cũng có blog, nhưng riêng âm nhạc thì chỉ duy nhất Zing có. Đây là yếu tố giúp Zing thắng tuyệt đối. Zing Me lúc đấy tập trung nhất là cạnh tranh với lại Yahoo, nhưng cuối cùng các mảng chính không thắng, riêng Zing MP3 chỉ là dự án phụ thì lại thành công. Rút ra là nhiều thứ mình sẽ không biết nếu không thử.

- Sang năm 2012, VNG đang ở đỉnh cao PC nhưng anh lại yêu cầu chuyển toàn bộ trọng tâm sang mobile. Vì sao anh đưa ra một quyết định có tính chuyển mình như vậy?

- Năm 2012 là năm đỉnh cao của VNG về PC, doanh thu và lợi nhuận đều ở mức cao. Game lúc đó 100% doanh thu đến từ PC. Nhưng tôi nói với mọi người: “Ngừng quan tâm đống doanh thu đó. Toàn bộ mục tiêu năm sau chuyển sang mobile”.

Lúc đó tranh luận cũng dữ lắm. Nhiều người nói PC vẫn còn quan trọng. Nhưng mình kiên quyết: Tập trung hết tốc lực, chuyển đổi những sản phẩm hiện tại từ PC qua mobile.

Năm năm sau, doanh thu PC chỉ còn khoảng 15%. 85-90% là mobile. Giờ nhìn lại, nếu không chuyển sớm, có lẽ VNG không còn tồn tại.

Quyết định đó đến từ quá trình quan sát. Công nghệ thay đổi rất nhanh, và những công ty công nghệ cảm nhận kinh khủng nhất. Mình đã thấy nhiều cái tên lớn không kịp đổi mình trở thành quá khứ: Yahoo, Nokia… Thay đổi không phải vì thấy cơ hội, mà vì muốn sống sót.

- Khi phần lớn đội ngũ còn e dè với việc “bỏ PC chuyển sang mobile”, anh đã thuyết phục họ như thế nào?

- Điều quan trọng nhất của người lãnh đạo là phải thấy rõ đội ngũ của mình cần làm gì. Tôi sợ mọi người rơi vào nhịp làm việc đều đều, theo quán tính. Công nghệ thay đổi quá nhanh, mình không quan sát thế giới xung quanh thì sẽ chậm nhịp ngay.

Thứ hai là phải dũng cảm, lì, thách thức.

VNG lúc đó tuy chưa phải là quá lớn nhưng cũng là một công ty tương đối rồi, việc không đồng nhất về quan điểm là bình thường. Chúng tôi chấp nhận những suy nghĩ và cách làm khác nhau, thử hai ba hướng khác nhau. Nói nôm na: mọi người cùng leo một đỉnh núi, nhưng bằng nhiều con đường, miễn sao mọi người cùng đến đích.

- Ở giai đoạn mobile của VNG, nhiều sản phẩm đã thành công về người dùng: Zalo 80 triệu người dùng mỗi tháng, Zalopay hơn 16 triệu nhưng lợi nhuận mang về chưa tương xứng. Anh nhìn bài toán “nhiều người dùng nhưng khó kiếm tiền” thế nào?

- Trong ngành công nghệ, đó là chuyện rất bình thường. Đặc thù của ngành này là: sản phẩm sẽ đi trước, sau đó đến người dùng, và sau cùng mới là doanh thu. Những công ty công nghệ khổng lồ như Facebook, Google, Amazon hay ChatGPT đều đi theo nguyên tắc này.

Khi một sản phẩm mới ra đời, điều quan trọng nhất là làm sao để người dùng sử dụng. Để kéo và giữ chân họ, phải đầu tư tiền khổng lồ và thời gian. Đây là công thức thường xuyên, khiến các công ty công nghệ thường lỗ rất nhiều. 

Ví dụ, ChatGPT có 95% người dùng Việt Nam miễn phí, nhưng giá trị của OpenAI (công ty mẹ) hiện là 500 tỷ đô. Họ lỗ khoảng 5-6 tỷ đô mỗi năm, nhưng kế hoạch kinh doanh của họ là đầu tư 1.000 tỷ đô trong 5 năm tới cho hạ tầng, cho chip vì họ tin đây là lợi thế cạnh tranh mà không đối thủ nào bắt kịp.

Zalo và Zalopay cũng theo nguyên tắc đó. Dĩ nhiên rủi ro của công nghệ là mình có thể sai, mình có thể thất bại. Mình đầu tư sản phẩm chưa chắc đã đến được cái đoạn mình có nhiều người dùng, chứ không nói đến chuyện có doanh thu. Ngành công nghệ cạnh tranh rất lớn, ở mỗi mảng thường chỉ có vài ông trụ lại đến giai đoạn cuối. Muốn biết đúng hay sai thì phải đi tới cuối chặng.

- 2023 VNG tổn thất hơn 2.300 tỷ do đầu tư vào các sản phẩm mobile như Tiki hay Telio. Có lúc nào anh nghi ngờ triết lý "đón nhận thách thức" của mình, nghĩ đến việc dừng lại, chỉ tập trung vào mảng game an toàn?

- Triết lý "đón nhận thách thức" thì không thay đổi. Nhưng chắc chắn mình sẽ phải suy nghĩ đã làm sai gì và sửa thế nào. Từ khoảng 2018, sự hưng phấn của toàn bộ Internet và thị trường tài chính, cả thế giới đều đầu tư vào các công ty Mobile Internet. VNG cũng nghĩ nếu không mạnh dạn, không dũng cảm thì có thể mất rất nhiều cơ hội. Đây là cảm giác FOMO (sợ bỏ lỡ) mà bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đều trải qua.

Khi mình sai thì mình phải trả giá. Giai đoạn 2022-2023 là năm trả giá cho việc đầu tư quá nhiều trước đó. Phải trải qua, phải mất rất nhiều tiền thì mới thực sự trở thành bài học. Nhưng mà mức trả giá đó gần xong hết rồi.

Khi nhìn thấy những sai lầm, điều đầu tiên là mình phải điều chỉnh: Cái gì quan trọng thì tiếp tục kiên trì; cái gì không quan trọng hoặc mình thấy sai thì phải từ bỏ. Tôi hay nói mọi người: “Thử gì cũng được, miễn đừng tai nạn. Nếu tai nạn, đừng chết người”. Khi khó quá thì học, chịu rớt xuống một chút, rồi kiên trì từng bước đi lên.

Ông Minh nhiều lần chinh phục IRONMAN (giải 3 môn phối hợp: chạy, đạp xe, bơi).

- Trong hành trình đi cùng VNG, anh đi qua nhiều giai đoạn thăng trầm và áp lực của người đứng đầu. Anh có cách nào để giúp bản thân vượt qua những giai đoạn khó khăn?

- Tôi luôn nghĩ: chuyện kinh khủng gì xảy ra, miễn sao mình không chết là được. Cách để hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có. Mỗi sáng thức dậy thấy mình khỏe mạnh, được làm thứ mình yêu thích, có đồng đội và những người mình rất quý mến - còn muốn gì nữa. Những chuyện khác đều giải quyết được.

Mỗi khi gặp bài toán khó, tôi quay về những điều cơ bản nhất của mình.

Điều thứ hai quan trọng, tôi là người rất trân quý những mối quan hệ xung quanh. Họ là người vừa giúp mình, vừa chia sẻ với mình, và thậm chí nhiều người là lý do để mình thức dậy làm việc, là cuộc sống của mình mỗi ngày. Chẳng hạn như gia đình là lý do để mình cố gắng.

Với tôi, sức khỏe tinh thần đến từ sức khỏe thể chất. Tôi tham gia vào nhiều giải chạy bộ, ba môn phối hợp, liên tục 10 năm chưa bỏ giải nào mặc dù tốc độ cũng chậm thôi. Tôi áp dụng luôn triết lý chạy bộ vào cuộc sống: chọn quãng đường vừa sức, có thể đi chậm nhưng kiên trì sẽ tới đích. Không quá lo lắng phải chạy nhanh, vì không có cuộc đua này thì tham gia cuộc đua khác. 21 năm qua có nhiều thời điểm rất khó, nhưng tôi và đồng đội ở VNG luôn có một niềm tin với những gì mình làm. Nếu có mệt quá, anh em nói với nhau nghỉ một chút. Leo núi mà, đâu phải lúc nào mình cũng có đủ sức. Mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi.

Tất nhiên, không phải lúc nào cũng duy trì được năng lượng tràn đầy, có lúc mình hơi xìu xuống, thì môi trường, đồng đội giúp mình vượt qua. Quan trọng nhất là tổ chức phải giúp mọi người khám phá được nội lực của từng cá nhân, và tin rằng cùng nhau thì sẽ làm được những điều rất to lớn. Anh tin là ai cũng có thể làm được việc lớn, chỉ cần họ đủ muốn.

- 21 năm, VNG đi qua 3 giai đoạn. Với cá nhân anh, hành trình 21 năm của mình được chia thế nào?

- Đầu tiên là quá trình mình học cách chấp nhận. Chấp nhận sự thay đổi từ một hành trình khởi điểm nhỏ, vừa làm vừa chơi với những người bạn thân, cho đến lúc nó lớn hơn và phải đối diện với những lựa chọn mà không phải người bạn nào cũng đồng hành cùng mình nữa. Với tôi, những mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp là điều cực kỳ trân quý, cho nên khi một người bạn thân thiết chia tay, mình buồn. Đó là một phần của cuộc sống và công việc. Tôi phải chấp nhận chuyện sẽ có những giai đoạn họ lựa chọn con đường khác, mình vẫn tiếp tục đi và rồi sẽ có những người đồng hành mới.

Giai đoạn thứ hai là lúc tôi đặt câu hỏi: Mình có đủ năng lực cho vị trí người đứng đầu hay không? Mình đã đưa ra những quyết định đúng hay chưa? Mình đã làm tròn trách nhiệm của người đứng đầu hay chưa? Câu trả lời nhiều lúc là chưa làm tròn, thậm chí có lúc cảm thấy năng lực của mình là không đủ. Sau này tôi có đọc trong cuốn sách của CEO IBM viết “only the paranoid will survive”, nghĩa là những người lo lắng thái quá thì mới tồn tại được. Mình cứ tạm “tự sướng” một chút, ghép mình vào nhóm lo lắng thái quá đi. Quá lo lắng cũng tốt vì giúp mình nhìn vào rủi ro, nhưng đôi lúc nó lại tạo ra stress rất lớn. Tôi đã phải vượt qua giai đoạn hiện tại: đủ tự tin nhưng cũng đủ biết đâu là những điểm yếu hay những quyết định cần phải chấp nhận.

Thách thức thứ ba là câu hỏi chung của nhiều người lãnh đạo ở Việt Nam: Doanh nghiệp mình lớn lên rồi thì mình làm cái gì, điều mình làm có ý nghĩa như thế nào. Mọi người có thể đơn giản hóa nó là “doanh nghiệp thì lo kiếm tiền đi, hỏi câu phức tạp làm gì”. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Kiếm tiền là kết quả của việc mình phải trả lời câu hỏi giá trị. Giống như trong võ thuật, giai đoạn đầu học võ, ai cũng sẽ phải học chiêu thức. Tương tự, trong kinh doanh, đó là học kiếm tiền. Nhưng sau đó thì phải suy nghĩ đến tầng sâu hơn - giá trị mình tạo ra là gì. Khi giá trị đủ tốt, tiền sẽ đến. Đây là một câu hỏi khó. Khi đã leo lên đỉnh núi rồi, mình sẽ quyết định mình muốn leo tiếp đỉnh núi gì và con đường tiếp theo có ý nghĩa gì.

Sau 21 năm, điều may mắn nhất với tôi là được tích lũy rất nhiều kinh nghiệm - từ giá trị cá nhân, giá trị doanh nghiệp, cách nghĩ, cách học, đến nguyên tắc làm việc. Ngày mới bắt đầu, tôi chỉ có niềm tin và sự nhiệt huyết. Rất may mắn là niềm tin đấy không gặp thử thách quá lớn để bị vùi dập. Mình đã vượt qua được nhiều thử thách đó để bây giờ nó trở thành sự tự tin từ bên trong nội tâm.

- Anh có gợi ý nào cho những bạn trẻ đang bước vào đời bằng niềm tin như anh đã từng nhưng trong bối cảnh nhiều cạnh tranh hơn của hiện tại?

- Môi trường bây giờ thay đổi, áp lực rất nhiều nhưng tôi cho rằng một số nguyên tắc cơ bản nó cũng sẽ giống nhau. Đầu tiên, nếu kiên trì mình sẽ đạt được điều mình muốn. Thậm chí nếu “ngọn núi” bạn muốn leo là Everest thì tôi tin ai cũng có thể đạt được, nếu mục tiêu đó đủ quan trọng và có đủ kiên trì.

Thứ hai, điều khó hơn và tôi nghĩ chắc nhiều người đang băn khoăn, đó là trả lời câu hỏi tôi muốn gì?

Nhiều bạn trẻ lo chưa biết mình muốn gì, nhưng tôi nghĩ không sao cả. Vì tuổi trẻ là giai đoạn mình được quyền thử, được quyền sai. Nhiều bạn cũng băn khoăn là liệu tôi nhảy quá nhiều việc như vậy thì có tốt không? Tôi yêu nhiều người quá thì có vấn đề gì không? Tôi nghĩ không sao - miễn đừng tai nạn. Tôi cũng hay chia sẻ với con gái mình, hy vọng con sẽ yêu rất nhiều lần trước khi quyết định kết hôn. Mình phải thử mình mới biết điều gì thực sự là phù hợp với mình. Cứ khám phá đi, rồi câu trả lời sẽ đến từ chính những tích lũy của bạn theo thời gian.

Nội dung: Leo Doan - Thùy Ngân

Video: Bảo Quyên - Kỳ Anh - Kim Long - Trung Kiên

Đồ họa: Kim Long - Leo Dang