Lão nông buộc con trâu vào gốc cây, tiến vào trong khu hầm mỏ bỏ hoang. Chỉ một lúc sau, ông đã trở ra, tay run run bấm điện thoại gọi cảnh sát huyện Di Lương, tỉnh Vân Nam. Hôm đó là ngày 22/5/2009.
Hầm mỏ nằm ở vùng núi hoang vu hẻo lánh cách trung tâm huyện khoảng 20 km, bị bỏ hoang đã hàng chục năm. Từ cửa hầm đi sâu vào gần 100 m có thi thể phụ nữ bị đốt cháy.
Nạn nhân cao 1m52, chừng 25 tuổi, chết hơn 10 ngày do bị đâm bằng vật sắc nhọn.
Trong hầm mỏ, ngoài dấu chân của nạn nhân và dấu chân của người báo án còn có dấu giầy của bốn người khác. Theo phân tích của chuyên gia dấu chân, đây là bốn người đàn ông tuổi không quá 40, hai người đi giầy thể thao, hai người đi giầy da. Từ vị trí tương đối của các dấu chân, cảnh sát xác định bốn người này đã ép nạn nhân vào trong hang, rồi sát hại. Trong quá trình này, nạn nhân chống cự nhưng không thể chạy thoát.
Cảnh sát phán đoán, có thể trong quá trình chống cự, chiếc bốt trái của nạn nhân bị rơi bên ngoài miệng hầm, hoặc có thể nạn nhân cố ý làm rơi để người khác phát hiện. Các nghi phạm đưa nạn nhân vào sâu trong hầm mỏ rồi mới sát hại. Khi quay ra, chúng không nhìn thấy chiếc giày trái ở bên ngoài miệng hầm, như vậy thời điểm gây án nhiều khả năng là đêm tối. Ít nhất một trong bốn nghi phạm có thể sống ở gần đây nên biết có hầm mỏ bỏ hoang.
Căn cứ thủ đoạn tàn nhẫn của nghi phạm, cảnh sát nhận định đây có khả năng là vụ giết người vì thù oán, có chủ đích và tổ chức. Tuy nhiên túi xách, ví hay điện thoại của nạn nhân đều không được tìm thấy nên không thể loại trừ nguyên nhân giết người, cướp của. Nạn nhân còn trẻ, nghi phạm là bốn nam giới cũng trẻ tuổi, vì vậy động cơ giết người có thể do mâu thuẫn tình cảm.
Cách thi thể nạn nhân khoảng 6 m có tờ giấy bị cháy dở. Đây là tờ biên lai nộp tiền điện thoại, nhưng phần có thông tin số điện thoại, họ tên nạn nhân và ngày tháng nộp tiền đã bị thiêu. Trên biên lai chỉ còn tên của chi nhánh thu tiền và số tiền đã nộp là 30 nhân dân tệ. Khi được yêu cầu hỗ trợ, chi nhánh này rà soát toàn bộ những người từng nộp tiền với mức phí 30 nhân dân tệ nhưng sau ba ngày vẫn không thu được tin tức có giá trị do hóa đơn không có ngày tháng cụ thể.
Ngoài đôi bốt màu đỏ nổi bật, bông tai của nạn nhân cũng rất đặc biệt. Đây là cặp bông tai bằng bạc có hình dạng giống như đầu đạn, dài đến gần bốn cm. Từ bông tai và bốt có thể xác định nạn nhân là người thích ăn diện, thích phô trương, có cá tính, có thể làm việc tại các tụ điểm giải trí như hộp đêm, hiệu massage, quán karaoke.
Ban chuyên án phân công lực lượng đi hỏi thăm các cửa hàng vàng bạc, trang sức để tìm người mua đôi bông tai hình đầu đạn. Điều tra viên tìm đến các cửa hàng giầy dép xem ở đâu có bán loại ủng như của nạn nhân. Tại một cửa hàng giầy dép gần trung tâm huyện, chủ cửa hàng xác nhận khoảng hai tháng trước có bán đôi ủng hoàn toàn giống trong ảnh. Do đó là đôi cuối cùng nên chủ cửa hàng có ấn tượng khá rõ. Người mua là phụ nữ ăn mặc thời thượng nhưng chỉ cao hơn 1m5.
Lấy cửa hàng giầy dép này làm trung tâm, điều tra viên tìm đến tất cả các tụ điểm giải trí xung quanh tìm người có đôi ủng và bông tai đặc biệt này. Nhân viên một quán karaoke nhận ra đây chính là đồ của bà chủ, Trương Tiểu Huệ. Trước đó Huệ gần như ăn ngủ luôn tại quán, nhưng đã mất liên lạc trong khoảng hai tuần, kể từ 10/5/2009.
Huệ 26 tuổi, đã có chồng và con trai ba tuổi. Chồng Huệ lập tức được đưa vào diện tình nghi do "vì sao không trình báo việc mất tích của vợ?".
Theo kết quả điều tra, Huệ và chồng học cùng cấp ba, kết hôn năm 21 tuổi. Đầu năm 2009, Huệ bàn với chồng mở quán karaoke song bị phản đối do cho rằng đây là dịch vụ không lành mạnh dù có thể kiếm được nhiều tiền.
Bất chấp phản đối của chồng, Huệ vẫn dồn tiền mở quán, sau đó rất ít khi về nhà. Vợ chồng ngày càng mâu thuẫn, đến mức chuẩn bị ly hôn. Tuy nhiên trong khoảng thời gian Huệ mất tích, người chồng vẫn ở nhà đưa đón con đi học, không rời khỏi trung tâm huyện.
Theo thông tin do nhà mạng cung cấp, hai tháng nay Huệ thường xuyên liên lạc với số điện thoại của người tên Đặng Thành Quân. Đây cũng là người cuối cùng gọi điện cho cô. Quân đã có gia đình, quan hệ rộng, thường giao du với thành phần bất hảo trong xã hội. Từ ngày Huệ bị hại, Quân cùng ba tên đàn em thân thiết cũng biến mất.
Ngày 28/5/2009, cả bốn nghi phạm đồng thời bị bắt khi đang lẩn trốn tại Côn Minh. Tại cơ quan điều tra, bọn chúng nhanh chóng nhận tội.
Theo lời khai, Huệ gặp Quân lần đầu tiên vào ba tháng trước, có quan hệ tình cảm, Do chỉ cao 1m52, Huệ hay đi bốt cao gót để đỡ chênh lệch khi đi cạnh Quân.
Gần một tháng trước, Quân vô tình thấy trong ngăn kéo bàn của Huệ có quyển sổ tiết kiệm nên nảy ý định giết người cướp của. Ngày 10/5/2009, Quân vờ mời Huệ về nhà ở quê để mừng thọ bố. Tuy nhiên, trên đường đến bến đón Huệ, chiếc xe bị lật khiến mưu đồ sát hại bất thành.
Quân bị thương nhẹ phải vào viện. Biết tin, Huệ đến viện thăm hỏi, còn thanh toán tiền khám bệnh và thuốc điều trị. Tối hôm đó, Quân gọi ba tên đàn em lái xe tới bệnh viện đón. Chúng không đưa Huệ về nhà Quân mà tới thẳng hầm mỏ bỏ hoang trong núi, cướp hết tài sản, bắt khai ra chỗ cất sổ tiết kiệm và mật mã rút tiền.
Biết khó thoát khỏi cái chết, Huệ cầu xin ôm hôn lần cuối nhưng Quân không mềm lòng. Khi đi rút tiền, Quân mới phát hiện trong sổ tiết kiệm chỉ có 2.800 nhân dân tệ. Do nhìn nhầm, hắn tưởng là 280.000.
Khang Diệp (Theo CCTV)