Lưu Viện Viện, 19 tuổi, làm tiếp thị cho một hãng rượu ngoại ở một hộp đêm ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã hơn một năm. Công việc mang lại cho cô thu nhập tương đối khá nhưng phải đến nửa đêm mới được nghỉ.
Nửa đêm 26/7/2012, Viện thay đồ chuẩn bị về nhà, tình cờ nghe bạn thân (cùng làm tiếp thị rượu ở hộp đêm) là Trương Lệ nói nói đêm nay phải ngủ một mình do bạn trai đi nhậu không về. Viện liền rủ Lệ về nhà mình ngủ cùng.
0h35, hai cô gái về đến nhà. Viện mở cửa đi vào trước, Lệ đi theo sau, vội chạy vào nhà vệ sinh nên quên chốt cửa. Viện vào để túi xách lên bàn, thấy cửa chưa đóng liền quay ra định chốt lại. Đúng lúc này có hai người đàn ông cầm dao ập vào khống chế Viện và cả Lệ mới từ phòng vệ sinh đi ra. Chúng dùng băng dính trói tay chân hai cô gái bắt nằm trên giường, sau đó lấy vải bịt mắt. Lúc này một tên cướp thứ ba mới vào nhà nhưng đến lúc về hắn không hề nói to mà chỉ thì thầm với hai đồng bọn.
Lệ bị cướp số tiền mặt mang theo. Viện bị cướp sạch tiền mặt trong túi và trong tủ, tổng cộng hơn 5.000 nhân dân tệ. Ngoài ra, chúng còn cướp mất nhiều trang sức gồm nhẫn, vòng tay, vòng cổ bằng vàng của Viện. Sau khi bắt Viện nói ra mật khẩu, một tên mang thẻ ngân hàng của cô đi. Đến lúc tên này gọi điện báo đã rút được tiền, hai tên còn lại mới lặng lẽ chuồn theo. Thấy xung quanh đã yên tĩnh lại, hai cô gái mới tìm cách tháo băng dính để giải cứu lẫn nhau.
Toàn bộ số tiền tích cóp gần ba năm lên tới gần 100.000 nhân dân tệ bị cướp sạch, Viện thấy đầu óc trống rỗng, mọi thứ như sụp đổ. Cô định làm đến tết âm lịch thì nghỉ việc, về quê mở một cửa hàng bán song giờ trắng tay. Cô còn áy náy vì tự nhiên lại rủ Lệ về ngủ cùng làm bạn liên lụy. Ban đầu, Viện không định báo cảnh sát, nhưng sau đó Lệ thuyết phục đến hơn chín giờ sáng mới đi báo án.
Tổng cộng Viện bị mất 70.000 nhân dân tệ tiền mặt và số trang sức bằng vàng trị giá gần 30.000. Lệ chỉ mất hơn 300 nhân dân tệ trong túi xách, may mà lúc đó không mang thẻ ngân hàng theo. Trong khi lấy lời khai, cảnh sát phát hiện Viện còn giấu giếm gì đó. Sau khi cảnh sát hỏi lại nhiều lần, cô mới chịu khai thêm một chi tiết: Ngay từ đầu, bọn cướp đã hỏi cô để sợi dây chuyền nặng tới 40 gram ở đâu. Chúng nói số vàng này là của đại ca, chúng được sai đến để đòi lại.
Toàn bộ số trang sức bằng vàng này đều là của bạn trai tặng. Hai tháng trước cô quen một khách hàng tên Lộ Tân tại hộp đêm. Tân thích cô còn Viện cũng thích người đàn ông thành đạt và phong độ này nên nhanh chóng trở thành tình nhân.
Tân rất chiều, mua bất cứ thứ gì cô thích. Sau này cô phát hiện Tân đã có vợ con ở Thượng Hải nên quyết tâm chia tay. Tân vẫn muốn níu kéo, nói nếu muốn chia tay thì trả lại trang sức. Viện nói đã tặng cho thì là của cô, "làm gì có chuyện trả lại". Sau đó Tân nhiều lần gọi điện thoại cho cô khiến cô phải đổi số điện thoại và chuyển nhà để tránh mặt. Không ngờ vài ngày trước Tân lại tìm được số điện thoại mới của cô và tiếp tục gọi. Cô tin chắc bọn cướp chính do Tân phái đến.
Cảnh sát tìm gặp Lộ Tân, phát hiện Tân là chủ doanh nghiệp bất động sản lớn, tài sản lên tới hàng trăm triệu tệ. Tân nói mình đòi quà chỉ là để níu kéo tình cảm, chứ vài chục ngàn thực sự không đáng kể gì. Khi thấy Viện Viện tuyên bố thẳng thừng sẽ không trả, Tân mới nổi nóng gọi điện đòi tiếp, nhưng cũng chỉ để nối lại tình xưa chứ không phải muốn đòi thật. Hơn nữa nếu sai người đến cướp lại, bọn cướp sẽ không ngu đến mức nói là đại ca sai đến đòi quà.
Theo CCTV, nhà chức trách cũng cho rằng Tân không cần thiết phải sai người đi cướp lại mấy món trang sức làm gì nên loại ra khỏi danh sách tình nghi.
Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy tên cướp thứ ba rất có thể là người quen, một người biết rõ chuyện Viện được bạn trai tặng trang sức bằng vàng. Đây là một căn cứ quan trọng để khoanh vùng nghi phạm.
Tân đã có vợ con, chuyện ngoại tình với Viện phải giữ bí mật, không hề nói với một ai khác. Vì vậy phạm vi khoanh vùng chỉ còn người quen của Viện.
Viện chỉ nói chuyện được tặng dây chuyền với 3 người. Người thứ nhất là bạn trai cũ Lưu Minh, mới chia tay hơn một tháng. Minh, 21 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định. Hai người sống chung từ nửa năm trước, Minh suốt ngày ở nhà chơi game. Sau khi thấy Viện có nhiều trang sức mới, Minh ghen tuông vì đoán Viện có người khác. Nhưng Viện cũng phát hiện Minh xưng hô vợ chồng rất thân mật với với một người khác giới trong game. Viện tuyên bố chia tay, còn dọa sẽ thuê người đánh Minh để dằn mặt. Một thời gian sau Minh bị đánh thật, cho là Viện làm nên vẫn có ý định trả thù. Tuy nhiên khi cảnh sát tìm đến thì chân Minh vẫn bị bó bột phải ở nhà dưỡng thương. Đêm 26 ở nhà có nhiều người chứng kiến nên Minh không thể xuất hiện tại hiện trường.
Người thứ hai là Vương Hiểu Bình, 22 tuổi, đồng nghiệp cũ của Viện. Thời gian trước có ngày Bình bị ốm, khách quen của Bình mua rượu của Viện. Sau khi Bình đi làm, mỗi lần người khách đó đến hộp đêm lại vẫn gọi rượu của Viện. Điều này ảnh hưởng đến doanh số bán hàng, cũng chính là thu nhập hàng tháng của Bình. Bình từng yêu cầu Viện trả lại mối khách này cho mình nhưng Viện từ chối, hai người còn cãi nhau một trận. Hơn nữa chỉ ba ngày sau lần cãi nhau đó, Bình đột nhiên xin thôi việc. Nhưng cả Viện và Lệ đều khẳng định tên cướp thứ ba chắc chắn là đàn ông, lẽ nào Bình nhờ bạn trai mình rủ người đi cướp?
Khi cảnh sát tìm đến nơi lại được biết thời gian đó bạn trai Bình đi công tác, không có mặt tại Tế Nam. Ngoài ra công việc mới của Bình bây giờ rất tốt, không liên quan gì đến lĩnh vực tiếp thị nữa, Bình không cần phải để ý đến mâu thuẫn nhỏ nhặt với Viện.
Người thứ ba chính là Trương Lệ - bạn thân nhất của Viện, không có mâu thuẫn gì với nhau. Đêm đó trước khi về Viện mới đột nhiên mời Lệ đến nhà mình ngủ, Lệ không thể có thời gian chuẩn bị cho vụ cướp được. Hơn nữa Lệ chính là người đã thuyết phục Viện đi báo cảnh sát. Bạn trai Lệ là Vu Hải Dương, Lệ cho biết mình không hề nói gì với bạn trai về chuyện này. Nhưng do hai trường hợp khả nghi đều đã bị loại, cảnh sát phải tính đến một số trường hợp ngẫu nhiên, chẳng hạn như bạn trai của Lệ tình cờ đọc được tin nhắn Viện gửi cho Lệ để khoe trang sức.
Dương nói hôm đó có hai người bạn ở quê đến chơi nên đến một quán nhậu đêm uống rượu đến gần sáng. Chủ quán nhậu nói đêm nào cũng rất đông khách, không thể nhớ được là Dương có đến đó hay không.
Còn Dương nói sau khi nhậu xong liền cùng bạn vào một khách sạn gần đó ngủ. Cảnh sát tìm khắp các khách sạn xung quanh, lại phát hiện một cái tên quen thuộc trong danh sách khách thuê phòng: Trương Lệ. Dương nói có bạn ở xa đến chơi, không muốn đưa về nhà vì đang sống chung với Lệ nên nhờ đặt phòng khách sạn giúp. Tuy nhiên ban đầu Lệ lại nói lúc chuẩn bị về nhà gọi cho Dương mới biết Dương đi nhậu, như vậy là cô đã nói dối.
Hơn nữa một camera gần khách sạn ghi lại được, hơn bốn giờ sáng Dương và hai người bạn mới xuống taxi vào khách sạn, trong khi Dương nói mình đi bộ từ quán nhậu gần đó về. Tài xế taxi cũng cho biết hôm đó mình đón khách ở gần khu vực nhà trọ của Viện. Vài hôm trước Dương về quê chúc thọ bà nội, hắn biếu bà nội một bức tượng phật bằng vàng. Cảnh sát nhận định bức tượng vàng này quá xa xỉ so với mức thu nhập ít ỏi của Dương vì vậy đến các tiệm vàng ở quê hắn tìm kiếm. Quả nhiên một tiệm vàng cho biết có thanh niên khoảng 20 tuổi mang một sợi dây chuyền đến đổi lấy tượng phật. Sợi dây chuyền này chính là của Viện.
Trước một loạt bằng chứng đó, Lệ và Dương buộc phải nhận tội. Theo lời khai, do sắp đến ngày mừng thọ bà nội, Dương nảy ra ý định cướp của. Mục tiêu được Dương lựa chọn là Viện vì hắn biết Viện ở một mình, trong nhà có nhiều trang sức bằng vàng do tình nhân tặng. Hắn nói với Lệ kế hoạch này, nhờ Lệ đặt phòng khách sạn trước để hắn và đồng bọn không phải khai báo tên tuổi. Đêm đó khi Viện rủ về ngủ cùng, Lệ đồng ý vì như vậy sẽ càng tỏ ra không liên quan đến mình. Sáng hôm sau thấy kế hoạch không có một sơ hở nào, Lệ lại khuyên Viện đi báo cảnh sát để không ai nghi ngờ mình.