Các nhà nghiên cứu phát triển thuật toán giúp xác định 44 hệ sao có khả năng tồn tại hành tinh giống Trái Đất nằm trong vùng ở được quanh sao chủ.
100 năm trước, luận án tiến sĩ của Cecilia Payne-Gaposchkin đưa ra nhận định gây tranh cãi: hydro và heli là thành phần chính tạo nên các ngôi sao.
Australia nằm trên mảng kiến tạo trôi với tốc độ khoảng 7 cm mỗi năm về phía bắc, mức ở giữa tốc độ mọc của tóc và móng tay người.
Tối 28/2, tất cả 7 hành tinh còn lại trong hệ Mặt Trời sẽ xuất hiện trên bầu trời đêm cùng lúc, với sao Thổ, sao Thủy, sao Hải Vương, sao Kim, sao Thiên Vương, sao Mộc, sao Hỏa thẳng hàng.
Nếu Trái Đất trở thành hành tinh duy nhất trong hệ Mặt Trời, sự biến mất của các hành tinh khác sẽ khiến địa cầu trôi quá xa hoặc quá gần Mặt Trời, dẫn tới sự sống không thể tồn tại.
Dù sống sót sau chuyến tiếp cận Mặt Trời, sao chổi C/2024 G3 có vẻ đã trải qua những điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt và suy yếu cấu trúc.
Phần LanHố thiên thạch Soderfjarden rộng 22 km2 trải qua nhiều biến đổi, từ chìm dưới băng đến trở thành vùng đất nông nghiệp giàu tính đa dạng sinh học.
Theo định nghĩa được chấp nhận rộng rãi nhất, Mặt Trăng không phải hành tinh dù có nhiều tranh cãi xung quanh cách phân loại như vậy.
Ingenuity, trực thăng nghiên cứu sao Hỏa của NASA, gặp tai nạn vào ngày 18/1/2024 do sự cố với hệ thống dẫn đường.
Dựa vào mẫu đá trên Trái Đất và thiên thể khác, giới khoa học ước tính Trái Đất hình thành 10 triệu năm sau khi hệ Mặt Trời ra đời.
Thuyết tương đối rộng của Albert Einstein cho rằng không gian và thời gian liên kết thành một "tấm vải", chịu tác động của vật thể khối lượng lớn.
Sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo trên Trái Đất được nhóm nhà khoa học Trung Quốc dựng lại trong một video ngắn.
Nếu một hành tinh cùng kích thước xuất hiện gần Trái Đất, lực hấp dẫn sẽ khiến chúng tiến sát lại và hợp nhất với nhau.
Tàu vũ trụ Akatsuki của Nhật Bản, hiện là tàu duy nhất hoạt động trên quỹ đạo sao Kim, mất liên lạc từ tháng trước.
250 triệu năm nữa, Trái Đất chỉ có một siêu lục địa duy nhất, nóng bức và thiếu thức ăn đến mức động vật có vú không thể sống sót.
Tùy vào cách định nghĩa, biên giới của hệ Mặt Trời có thể là Vành đai Kuiper, nhật mãn hoặc Đám mây Oort.
Trái Đất có nhiều mùa chủ yếu do trục nghiêng và mùa đông sẽ lạnh hơn, nhưng không phải hành tinh nào trong hệ Mặt Trời cũng như vậy.
Các nhà thiên văn học phát hiện một số loại thiên thể đồ sộ nhất trong vũ trụ, từ hành tinh tới siêu cụm thiên hà.
Nếu tích lũy đủ khối lượng, một thiên thể sẽ hút vật chất về phía tâm nhờ lực hấp dẫn và sắp xếp vật chất đến khi thành hình cầu.
Mắt và não người có cơ chế tự điều chỉnh trong một môi trường hoàn toàn mới, ví dụ như hành tinh khác, cả về màu sắc lẫn cường độ.