Vợ chồng tôi cưới nhau được gần 3 năm, tính từ lúc quen đến nay là hơn 8 năm. Tôi quê Phú Yên, quê vợ ở Phủ Lý, vợ chồng đang sống và làm việc ở TP HCM.
Bị gia đình ép theo nghiệp kinh doanh, Fred Trump Jr. từ bỏ mơ ước làm phi công, tìm vui trong rượu và cuối cùng trả giá bằng mạng sống.
Vợ chồng mâu thuẫn không lớn nhưng anh không biết nghĩ cho con đã đòi ly hôn để con phải khổ, gia đình tan nát.
Bị gia đình hối thúc thành gia lập thất, chàng trai Trung Quốc không thể nói dối mãi về việc có bạn gái, nên đã tìm đến cái chết.
Con sẽ quyết định phải học thế nào, lựa chọn con đường tương lai ra sao. Xin bố mẹ đừng khiến tương lai đó ngày càng xa vời.
Có hôm, tôi hí hửng được mẹ mua cho đôi dép thì mẹ cau có: "Mày lo mà trả tiền tao đôi dép đi".
Tôi thấy lòng rối bời nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn để có thể là chỗ dựa cho em. Sự xuất hiện của tôi làm xáo trộn cuộc sống của em và tôi sẽ cùng em giải quyết vấn đề này.
Tôi muốn 30 tuổi mới cưới vợ, em chấp nhận chờ. Nay tôi thấy áp lực với lời hứa đó, không muốn tình duyên của em dang dở vì mình.
Áp lực lập gia đình càng làm tôi bất an, lo lắng, sao có thể có cảm xúc với người khác giới? Gặp nhau vui cười phút chốc có thể làm được, chứ chung sống cả đời, dằn vặt tinh thần, thể xác không hài hòa, mâu thuẫn gia đình thì cuộc sống sẽ ra sao?
"Lấy chồng đi", suốt ngày cái điệp khúc đó khiến mình stress. Ở cơ quan, ở nhà... đi đâu cũng bị hỏi.
Cha mẹ vốn không ép buộc tôi nhưng luôn quan niệm "Con gái đã ế còn học cao làm sao lấy chồng"? Rồi lại thêm sức khỏe cha mẹ không được tốt, không hòa thuận, tôi đi thì không ai chăm họ.
Giờ tôi lo nhất là mẹ, người luôn đặt quá nhiều hy vọng vào đứa con này nhưng tôi lại là người bất hạnh. Tôi phải làm sao cho mẹ tin không có đàn ông tôi vẫn sống tốt?
Tất cả cuộc tình đều kết thúc chóng vánh, tẻ nhạt trong thời gian ngắn. Lý do các chàng đó đến với tôi một thời gian thì ai cũng đòi hỏi chuyện kia, mà tôi không đáp ứng được yêu cầu của họ mặc dù tôi luôn chân thành, nhiệt tình.