Về kinh tế, nhìn lên không bằng ai nhưng có thể nói tôi hài lòng với những điều mình có. Cứ nghĩ cuộc sống hạnh phúc như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, không thể ngờ biến cố xảy ra. Chồng tôi rất thương vợ con, có khi còn thương hơn chính anh. Hàng ngày đi làm về, tôi chỉ cần nghỉ ngơi, còn lại mọi việc chồng làm. Tất cả những gì tôi muốn, chỉ cần nói ra anh sẽ làm cho, đi đâu xa hay gần anh cũng chở đi. Anh chăm lo cho gia đình chu đáo, lo cho mẹ con tôi mọi chuyện, tôi không nhận ra và quý trọng điều đó. Lắm lúc anh nấu ăn không vừa mà mẹ con tôi không hài lòng, chê bai làm anh buồn.
Chồng tôi rất tốt, hoạt bát, vui tính; bạn bè, hàng xóm, gia đình đều yêu quý. Có điều anh còn trẻ con, bộp chộp, chưa chín chắn, chính vì vậy mà anh lúc nào cũng như một con nít, vui vẻ, không bao giờ biết buồn, không thể làm cho bất kỳ ai giận được. Ba ngày trước, một tai họa ập tới, tôi cứ nghĩ đó là cơn ác mộng. Anh dính vào một đường dây nguy hiểm, tôi không biết chuyện này bắt đầu xảy ra từ khi nào. Anh nghe theo bạn bè xúi giục, chỉ vì phút dại khờ mà anh sẽ phải trả giá quá đắt, bằng cả mạng sống của mình, đem lại cho gia đình một nỗi đau không bao giờ xóa nhòa được. Tim tôi như thắt lại, mỗi ngày nhìn hình ảnh cũ của anh, nghĩ về anh bây giờ bị như vậy, mãi mãi không còn cơ hội quay về gia đình nữa. Tôi và 2 con biết phải làm sao, nỗi đau này tương lai tôi phải đối diện như thế nào.
Tôi tin rằng hiện tại anh rất hối hận vì một phút nông nổi của mình, để phải trả giá bằng cả cuộc đời mình. Cuộc đời vô thường, chúng ta ở cạnh nhau đôi khi không trân quý những cái nhỏ nhoi nhất, đến khi mất đi rồi mới thấy được những điều ấy thiêng liêng và đáng giá biết nhường nào. Tôi chỉ mong có phép màu nào đó để đưa anh lại với mẹ con tôi, nhưng giờ sẽ phải đối diện với nỗi đau này. Con gái tôi nhớ bố, cứ hỏi bố đi công tác lâu thế, khi nào bố về? Con muốn gọi nói chuyện với bố. Có những sai lầm cho chúng ta cơ hội để sửa sai, có những sai lầm dù hối hận cỡ nào cũng không bao giờ có thể thay đổi được, phải trả một cái giá rất lớn và sự dày vò mà người thân phải gánh chịu.
Mấy ngày vừa qua, nước mắt tôi không thể nào ngừng rơi, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mà hiện tại tôi phải chịu đựng. Tôi chỉ mong viết ra tâm sự cho nhẹ lòng và sẽ cố mạnh mẽ vì còn phải dạy dỗ hai con nên người.
Gửi đến anh: Tình yêu thiêng liêng và quý giá nhất mà những phút giây ở bên cạnh nhau em chưa nhận ra hết. Chắc anh đang nghĩ và lo lắng cho mẹ con em nhiều. Không biết sắp tới, chẳng còn anh bên cạnh, mẹ con em có biết tự làm những việc mà ngày xưa anh từng làm không?
Thư
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc