Không ai có thể làm tổn thương con nếu con không cho phép. Chỉ những người thiếu hiểu biết mới nói ra những lời gây sát thương đến con: "Đồ con hoang". Con đừng bận tâm đến vài người không tốt đó, bởi xung quanh có rất nhiều người tốt.
Ai cũng mong muốn được sống trong một gia đình hạnh phúc, có đầy đủ ba mẹ. Mẹ cũng thế, mẹ đã làm mọi cách có thể để gia đình mình có hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng, mình mẹ cố gắng còn ba nhất quyết bỏ mẹ con mình để sống với người mà ba gọi là tình yêu đích thực. Cuối cùng, mẹ phải buông bỏ.
Cứ cho rằng mẹ giữ được ba ở lại, thế nhưng sau đó con sẽ phải chứng kiến những cuộc cãi vã, những giọt nước mắt của mẹ, những đêm khuya mẹ đợi cửa ba về trong vô vọng, những bữa cơm chỉ có hai mẹ con, thêm một điều chắc chắn ba sẽ chẳng có thời gian quan tâm con đâu vì đã có đứa con khác ở bên ngoài. Con thấy đó, ba có sống chung nhà thì cũng giống như người xa lạ thôi.
Nếu biết trước ba con không phải người tốt, mẹ sẽ không yêu đâu, cũng chẳng có con luôn. Ngày mẹ biết sự hiện diện của con, thật hạnh phúc không nói thành lời. Cũng lúc đó mẹ biết ba có người phụ nữ khác. Ba biết tin mẹ có thai, tìm mọi cách gây sức ép để mẹ bỏ. Mẹ đi khám, bác sĩ nói thai được 5 tuần tuổi, khó giữ được. Mẹ khóc, xin bác sĩ bằng mọi cách giữ thai lại. 9 tháng 10 ngày mang thai nhiều sóng gió, tưởng chừng mẹ sẽ mất con. Đến ngày con chào đời khỏe mạnh, mẹ vỡ òa trong hạnh phúc.
Ngày con thôi nôi, mẹ làm đơn giản thôi, có mỗi bánh kem nhỏ xíu nhờ hàng xóm mua. Hôm đó ba về, tìm mọi cách để đem con đi cho người ta. Mẹ không kịp nghĩ gì nhiều, đợi ba không để ý đã ôm con trốn chạy trong đêm. Mẹ chẳng kịp mang áo ấm cho con, có hơn 200 nghìn đồng trong túi, đón xe ôm đi không đích đến. Hai mẹ con lang thang ngoài đường rồi mấy chú công an bắt vào đồn. Có sự can thiệp của các chú ấy, ba con bị mời về đồn. Cũng từ đó, trong nhà chỉ còn mẹ con mình và ba chính thức cưới người khác.
Mọi người trong gia đình ba, hàng xóm và tất cả bạn bè của ba đều biết sự tồn tại của con. Mẹ nói con biết hết sự thật về những gì đã xảy ra, để con không hy vọng và chờ đợi tình yêu thương từ những người chưa từng yêu thương con. Nói thế không có nghĩa con hận thù họ, bởi hận thù là liều thuốc độc, trái tim con sẽ bị tổn thương. Con hãy suy nghĩ đơn giản: Dù là ruột thịt mà không yêu thương con thì cũng như người xa lạ. Chúng ta hãy dành thời gian, tâm trí cho những yêu thương mình con ạ.
Con chính là đứa bé may mắn và hạnh phúc khi có tình yêu thương vô bờ từ mẹ và ông bà ngoại. Cứ có đồ ăn ngon là ông ngoại lại nhớ đến con. Để rau gửi tới Sài Gòn còn tươi ngon, ông ngoại phải dậy lúc 3 giờ sáng hái, chạy xe cả 20 cây số mới tới nhà xe để gửi. Hễ có con gà con vịt đủ lớn để làm thịt, ông ngoại cũng gửi cho mẹ con mình trước. Bao nhiêu đồ ăn ngon ở quê, không cần biết trời mưa gió hay nắng, ông ngoại đều đặn gửi xuống. Chiều nào ông bà cũng tranh thủ gọi điện cho con, chỉ cần một hôm không gọi là ông bà suốt ruột, lo lắng. Vừa rồi dịch bệnh diễn biến phức tạp, mẹ chần chừ chưa muốn cho con về quê, ông bà ngoại xem tin tức trên tivi mà đứng ngồi không yên rồi ngay trong đêm đón xe xuống Sài Gòn đón con về quê "trốn dịch".
Nếu có bất cứ ai nói con là con hoang, không có ba, hãy mạnh mẽ nói với họ: "Con có ba, chỉ là ba không sống bên cạnh". Con nói vậy mà họ vẫn không hiểu thì cũng đừng bận tâm làm gì nữa, bởi họ không hiểu gì hết, bởi phải có ba và mẹ thì mới có con được. Nếu ba muốn về thì đã về thăm con rồi, ba sống cách nhà chúng ta không xa, hàng ngày đi làm vẫn chạy ngang qua nhà mình. Mẹ cũng không cấm cản ba về thăm con, chỉ là ba có cuộc sống và hạnh phúc khác thôi. Đừng đợi cuộc điện thoại gọi về của ba nữa con nhé. Nhìn thấy con đợi ba về trong vô vọng mà mẹ và ông bà ngoại thấy đau lòng lắm.
Hồng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc