Bên cạnh là người bạn thân thiết của các binh sĩ, Stubby đã có những đóng góp phi thường như cảnh báo lính Mỹ về đạn pháo đang lao tới hay bắt một điệp viên Đức. Lòng trung thành và dũng cảm của Stubby khiến nó được chào đón như một "người hùng" khi "nghỉ hưu".
Không có nhiều thông tin về những năm tháng đầu đời của Stubby nhưng chắc chắn nó là một con chó lai, dường như có gene giống Boston Terrier hay Bull Terrier Mỹ. Stubby được cho là ra đời khoảng năm 1916.
Các binh sĩ Mỹ để ý tới Stubby khi nó lang thang quanh khuôn viên Đại học Yale ở New Haven, Connecticut vào tháng 7/1917. Mỹ tham gia Thế chiến I vài tháng trước đó và các thành viên Trung đoàn Bộ binh 102 sử dụng khuôn viên ngôi trường để huấn luyện.
Stubby thường xuyên nán lại xem những người lính huấn luyện và họ ngày càng yêu mến nó, đặc biệt là hạ sĩ James Robert Conroy.
Khi đơn vị nhận được lệnh xuất quân, Conroy không nỡ để Stubby tiếp tục lang thang. Anh giấu Stubby trên tàu vận chuyển quân cùng mình.
Conroy giấu "người bạn" dưới chiếc áo khoác ngoài khi họ đến Pháp nhưng sĩ quan chỉ huy nhanh chóng phát hiện. Stubby cúi chào như đã được huấn luyện ở Yale và viên sĩ quan đã cho phép "tân binh 4 chân" gia nhập hàng ngũ.
Stubby cùng các đồng đội thuộc Trung đoàn Bộ binh 102 sống dưới chiến hào ở Pháp trong 18 tháng. Stubby tham gia tổng cộng 17 trận chiến, với 4 chiến dịch tấn công lớn, trong đó có trận Chemin des Dames gần Soissons vào ngày 5/2/1918.
Giao tranh diễn ra khốc liệt và Stubby cùng các đồng đội phải hứng chịu hỏa lực liên tục trong hơn một tháng. Tháng 4/1918, Stubby tham gia cuộc đột kích nhằm kiểm soát vùng Seicheprey, đông bắc Pháp.
Quân Đức ném lựu đạn khi rút lui. Stubby bị mảnh đạn găm vào chân trước và được đưa về hậu phương chữa trị.
Tại đây, Stubby đã chứng tỏ nó là "liều thuốc" nâng cao tinh thần tuyệt vời cho những người lính bị thương. Sau khi bình phục hoàn toàn, Stubby được đưa trở về chiến trường bên cạnh đồng đội.
Cùng năm đó, Stubby bị thương do hít phải khí mù tạt và các binh sĩ đã tặng một chiếc mặt nạ phòng độc được chế tạo riêng cho nó. Giữa khói lửa tiền tuyến, Stubby trở thành tài sản vô giá đối với những lính Mỹ trong chiến hào.
Với khứu giác vượt trội, Stubby học được cách cảnh báo đơn vị của mình về các cuộc tấn công bằng khí mù tạt và xác định vị trí của những người lính mắc kẹt. Thính giác nhạy bén giúp Stubby có thể nghe thấy tiếng rít của đạn pháo Đức đang lao tới sớm hơn con người và cho họ biết khi nào nên ẩn nấp.
Stubby thậm chí bắt được một điệp viên Đức trong cuộc tấn công Meuse-Argonne vào cuối cuộc chiến. Thành tựu này khiến chỉ huy đơn vị đã đề cử Stubby vào cấp bậc trung sĩ.
Trước khi chiến tranh kết thúc, Stubby lại bị thương một lần nữa, dính thêm mảnh lựu đạn vào ngực và chân nhưng vẫn sống sót. Conroy cũng sống sót sau Thế chiến. Khi hòa bình lập lại, anh và người bạn 4 chân cùng nhau trở về nhà.
Stubby giải ngũ và tận hưởng cuộc sống của một "ngôi sao". Nó được trao quyền thành viên trọn đời của American Legion, tổ chức phi lợi nhuận dành cho các cựu chiến binh Mỹ. Stubby cũng có cơ hội gặp nhiều tổng thống Mỹ như Woodrow Wilson, Calvin Coolidge và Warren G. Harding.
Năm 1922, Stubby cùng Conroy đăng ký học tại Trung tâm Luật Đại học Georgetown. Nó nhanh chóng trở thành linh vật của đội bóng bầu dục Georgetown Hoyas và được người dân địa phương yêu quý.
Trong thời gian tại Đại học Georgetown, Stubby còn được tướng quân đội John J. Pershing trao tặng huân chương từ Hiệp hội Giáo dục Nhân đạo. Stubby cũng được tuyển mộ làm đặc vụ đặc biệt của Cục Điều tra, tiền thân của Cục Điều tra Liên bang (FBI)
Stubby qua đời trong giấc ngủ vào tháng 3/1926, khi 10 tuổi. Báo New York Times đăng một bản cáo phó dài hơn bình thường rất nhiều để thông báo về cái chết của Stubby.
Xác của Stubby được làm thành tiêu bản và Conroy đã trao nó cho bảo tàng Smithsonian vào năm 1956.
Đã có 4 cuốn sách viết về trung sĩ Stubby. Tranh chân dung của nó, do họa sĩ Charles Ayer Whipple vẽ, được trưng bày tại Bảo tàng Quân sự West Haven ở Connecticut. Một bức tượng đồng kích thước thật của Stubby cũng được đặt tại Đài tưởng niệm Cây Danh dự bên trong Công viên Tưởng niệm Cựu chiến binh Connecticut.
Vũ Hoàng (Theo Historic Mysteries)