Nhận phản ánh từ người thân của Tamika, cảnh sát thành phố Spartanburg, South Carolina ghé qua nhà của cô để kiểm tra vào một ngày đầu tháng 6/2004. Xe của Tamika không còn đỗ trước nhà, cửa cũng bị khóa, cảnh sát buộc phải vào bằng cửa sổ.
Trong nhà, cảnh sát thấy đàn chó mới sinh đang ngấu nghiến bú chó mẹ trông yếu ớt, có vẻ chúng đã ở một mình rất lâu. Căn nhà không có dấu hiệu có cuộc vật lộn, cũng không có manh mối cho biết Tamika đã đi đâu. Các đồ cá nhân của Tamika như điện thoại vẫn còn nguyên, thậm chí có cả tờ séc trả lương chưa được rút thành tiền.
Chiếc ôtô Honda màu đen đời 1991 của Tamika lập tức được cho vào diện theo dõi. Cùng với việc gia đình phát tờ rơi tìm kiếm, cảnh sát cũng theo sát lịch sử giao dịch thẻ tín dụng của cô gái nhưng không thấy kết quả.
Ban đầu, mọi sự tình nghi đổ dồn lên đầu Terence Moss, bạn trai cũ của Tamika. Hai người sống chung và ba tháng trước đã chia tay sau khi Tamika cáo buộc bạn trai đánh mình. Tamika gửi đơn tố cáo nhưng vào khoảng ngày 27/5/2004, khi chỉ còn hai tuần nữa là tới ngày ra tòa làm chứng, cô mất tích.
Terence thừa nhận có đánh bạn gái, nhưng chỉ đúng một lần. Anh ta cũng khẳng định không biết tại sao Tamika mất tích. Bị cảnh sát gây sức ép, Terence liền từ chối hợp tác, qua đó trở thành kẻ bị tình nghi số một. Tuy vậy, chưa có chứng cứ gì chứng minh Terence có liên quan.
Khi cuộc tìm kiếm bước qua ngày 20/6/2004, một phụ nữ sống gần đó báo tin cho biết đã nhìn thấy chiếc xe giống trong tờ rơi được đỗ nhiều ngày đằng sau khu căn hộ của mình. Dựa trên số khung số máy, chiếc xe này được xác định là xe của Tamika, nơi đỗ xe cách nhà của Tamika khoảng bốn dặm.
Không ai sống tại khu căn hộ này nhìn thấy người lái xe tới đây. Trong xe không có máu hoặc dấu hiệu vật lộn. Trên xe phát hiện một dấu vân tay không hoàn chỉnh nhưng không trùng khớp với bạn trai cũ của Tamika hoặc cơ sở dữ liệu vân tay quốc gia. Cảnh sát ngoài ra thấy một chùm chìa khóa trên sàn xe nhưng trên đó cũng không có dấu vân tay.
Từng chìa khóa trong chùm được thử vào ổ khóa trong xe và nhà riêng của Tamika nhưng đều không có kết quả. Như vậy, chùm chìa khóa không phải của Tamika mà có thể của người có liên quan tới vụ mất tích
Các chìa khóa trong trùm có một chiếc được dập mã số AA14, có vẻ như là mã số của cửa hàng làm khóa. Cảnh sát mang chiếc chìa AA14 đi hỏi các thợ khóa trong vùng và được một người cho biết từng sản xuất chiếc chìa này. Theo sổ sách của cửa hàng, chiếc chìa được sản xuất theo đơn đặt hàng của khu nhà ở xã hội trong thành phố Spartanburg.
Trong 46 căn hộ trong khu nhà ở xã hội, chiếc chìa AA14 mở được cánh cửa dưới tầng hầm, dẫn tới căn hộ đã bị đóng cửa vì vấn đề rò nước. Tuy nhiên, trong căn hộ này cũng không có dấu vết của Tamika, cũng không ai sống trong khu nhà từng nhìn thấy người giống Tamika.
Theo quản lý khu nhà, khi người thuê nhà bị trục xuất, ban quản lý thường cho người tháo nắm đấm cửa của căn hộ này và lấy ổ khóa từ căn hộ khác để thay vào nhằm ngăn người bị trục xuất quay trở lại. Tuy nhiên, ban quản lý không ghi chép cụ thể ổ khóa của căn hộ nào đã được dùng để thay thế.
Cảnh sát liền xin danh sách của những người từng bị trục xuất khỏi khu nhà. Danh sách được đưa cho người thân của Tamika với hy vọng họ sẽ nhận ra người nào đó nhưng phương pháp này không có kết quả.
Lúc này, một người bạn thân của Tamika cho biết thời điểm mất tích, cô gái đang hẹn hò với bạn trai mới quen được một tháng. Vì mối quan hệ này còn mới mẻ nên người thân của Tamika không ai biết, người bạn cũng chỉ biết tên của bạn trai là Chris, không biết họ.
Dù vậy, trong danh sách người bị trục xuất, cảnh sát thấy rằng chỉ có một người có tên tương tự là Christopher Hampton ("Chris" là tên gọi tắt của "Christopher"). Người này đã bị trục xuất khỏi khu nhà một tháng sau khi Tamika mất tích, đặc biệt từng ngồi bốn năm tù vì cướp ngân hàng vào năm 2000.
Khi ấy, Christopher đang phải chấp hành bản án 30 ngày tù vì vi phạm pháp luật trong thời gian thử thách. Biên bản nhà tù cho thấy Christopher được tự do tại thời điểm Tamika mất tích nên có khả năng gây án. Khi bị hỏi, Christopher nói có quen biết Tamika nhưng không biết cô đã đi đâu. Vân tay của Christopher cũng không trùng với dấu vân tay không hoàn chỉnh tìm thấy trong xe.
Ngược lại, bạn gái cũ của Christopher có thái độ hợp tác hơn với cảnh sát. Người này cho biết gần đây đã được Christopher nhờ giữ hộ ví tiền khi phải ngồi tù. Khi xem bản tin và biết về mối liên hệ của Christopher với Tamika, chị ta để ý thấy ảnh trong ví có vẻ bị dính máu nên báo cảnh sát. Kết quả xét nghiệm cho thấy đây chính là máu của Tamika nhưng Christopher vẫn phủ nhận mọi dính líu.
Cảnh sát tiếp tục tìm được cô gái khác có liên quan tới Christopher. Cô gái này nói từng qua đêm với Christopher tại căn hộ 215 trong khoảng thời gian Tamika mất tích. Trong lúc ở đây, cô gái để ý thấy trên thảm trải sàn trong phòng ngủ của Christopher có vết ố thẫm màu rất lớn. Ngoài ra, tủ để đồ đầu giường lại được kéo chặn trước cửa phòng quần áo.
Dù đã nhiều tháng trôi qua, cảnh sát vẫn tới căn hộ 215 để tìm kiếm dấu vết. Trên thảm trải đã không còn vết tích gì, nhưng bên dưới vẫn còn vết ố màu nâu đen được xác định là máu người. Trong phòng quần áo cũng có vết máu.
Bằng thuốc thử luminol, cảnh sát tìm được thêm khoảng 10 vị trí có máu, trong đó dấu máu trên sàn phòng quần áo là to nhất, có kích cỡ to như đầu người. Xét nghiệm ADN cho thấy đây đúng là máu của Tamika.
Trước chứng cứ này, Christopher nhận tội, Hắn dẫn cảnh sát tới bìa rừng cách đó khoảng 12 dặm và chỉ chính xác chỗ chôn thi thể của Tamika. Christopher nói nhớ được chỗ chôn vì đã đã đánh dấu bằng hai cành cây ghép lại thành hình chữ thập.
Bên dưới chữ thập, cảnh sát tìm thấy thi thể phụ nữ. Quá trình đối chiếu hồ sơ nha khoa cho kết luận đây là Tamika.
Christopher nói ngày 27/5/2004, Tamika đã qua nhà trong lúc mình đang ủi quần áo. Hai người sau đó cãi nhau vì Christopher còn qua lại với những cô gái khác. Trong lúc bực tức, Christopher ném bàn là vào đầu Tamika. Theo công tố viên, chứng cứ tại hiện trường cho thấy Christopher đã dùng ga giường bọc thi thể, giấu trong phòng quần áo và kéo tủ đồ chặn cửa.
Christopher vẫn đi hẹn hò và đưa cô gái khác về căn hộ để "thân mật". Chính cô gái này đã nhìn thấy những điểm bất thường trong phòng như vết ố trên thảm và tủ đồ bị kéo lệch khỏi vị trí. Hôm sau, Christopher mượn xe của bạn để đưa thi thể tới chôn trong bìa rừng. Tuy nhiên, trong lúc bỏ xe của Tamika, Christopher đã đánh rơi chùm chìa khóa và giúp cảnh sát tìm ra nghi phạm.
Dù nhận tội, Christopher nói sự việc là vụ tai nạn và ra tòa sẽ bào chữa theo hướng này. Nhưng khi phiên tòa mới bắt đầu, Christopher đồng ý thỏa thuận nhận tội Giết người, lãnh án chung thân không ân xá vào ngày 3/4/2006.
Quốc Đạt (Theo NBC News, Go Upstate)