Có lẽ tôi là người song tính, thích được cả hai giới. Khi bên cạnh em, tôi thật sự thấy hạnh phúc. Quen nhau bốn năm, ba mẹ tôi phát hiện và ngăn cấm chuyện này. Tôi không nói gì, không cãi lại nhưng cũng không rời xa em. Chúng tôi vẫn lén yêu nhau, thỉnh thoảng ba mẹ hỏi tôi còn gặp em không, tôi sẽ bảo không. Em biết tôi khó xử nên cũng không đề cập nhiều. Tôi rất thương em, luôn cố gắng vì hai đứa.
Một vài người hỏi tôi quen em vậy có thấy thiệt thòi không, tôi thấy em có khi còn hơn nhiều người đàn ông ngoài kia. Em rất lười trước đó nhưng lại tập gym để có sức khỏe giúp tôi mấy việc cần dùng sức. Em có thể hiểu tâm ý và luôn nhường nhịn tôi. Em tài giỏi, thông minh, vui tính, có khiếu nghệ thuật. Tôi bảo đi làm mệt mỏi, thế là em nói vậy nghỉ đi, em mở cửa hàng cho tôi quản lý, mà rồi công việc ở cửa hàng cũng tới tay em vì thương tôi đau đầu với đống số liệu. Tôi chỉ có năng lực chuyên môn thôi, còn kinh doanh thì mù tịt. Em chuẩn bị hết, tôi chỉ việc vào làm "bà chủ".
Chúng tôi quen nhau bảy năm, em vừa đi làm, vừa phụ tôi quản lý cửa hàng. Cả hai tiết kiệm tiền chung, mua căn chung cư trả góp được 3/4 đoạn đường và một chiếc ôtô nho nhỏ. Cả hai thứ này em đều để tôi đứng tên dù hầu như tiền là em làm ra. Biết tôi thích đi du lịch, em cũng đều đặn đưa đi nơi này nơi kia. Sinh nhật, lễ tết, ngày kỷ niệm... em không quên bao giờ. Điện thoại ra mắt là em sẽ đổi cho tôi, còn em mấy năm cứ xài mãi một cái không chịu đổi. Đợi tới khi tôi mua thì xót tiền tôi, trong khi tiền từ cửa hàng đó cũng giống như của em thôi.
Gia đình em không phải giàu có, mọi thứ tự em làm nên. Khi tôi mới gặp em, ấn tượng về em là có giọng hát nam tính mà hay lắm. Em bảo không ngại cho tôi đứng tên tài sản vì tin tưởng tôi, hơn nữa những thứ em có được là nhờ tôi xuất hiện. Trước kia em không có ý chí làm giàu, cảm thấy mọi thứ vậy là đủ. Nhưng để tương xứng với gia cảnh của tôi, để tôi không còn phải mệt mỏi vì chạy deadline, em mới phải đổi công việc và học hỏi người ta kinh doanh để có thật nhiều tiền.
Lúc đầu, em còn tự ti vì gia cảnh hai đứa, giờ đã tự tin hơn khi bên cạnh tôi. Tôi biết em luôn lo sợ sẽ thất vọng về tương lai hai đứa. Từ đầu, tôi là người bảo đừng nói trước tương lai, bản thân cũng sợ sự kết thúc. Nhưng khi rơi vào sự hạnh phúc em mang lại, nhiều lần tôi quên mất mà buột miệng nói về những mong muốn có với em sau này. Em chỉ cười, tôi biết em không hưởng ứng vì sợ nó không xảy ra, nhưng em cũng hy vọng nó sẽ thành sự thật. Thế mà tôi đã cho em hy vọng rồi dập tắt nó.
Ba mẹ bắt tôi phải lấy chồng, mẹ bỏ ăn bỏ uống, trở mệt phải vào viện. Ba mẹ thuê người theo dõi và biết tôi vẫn còn qua lại với em. Mẹ cứ gặp tôi là khóc, bảo tôi chấm dứt ngay. Tôi hiểu ba mẹ mình là anh chị cả, gia đình tôi truyền thống văn hóa thế nào, ba mẹ sẽ không dám đối diện với các cậu, chú dì nếu họ biết chuyện. Tôi cứ nghĩ lần này ba mẹ biết, sẽ thấy qua thời gian lâu rồi mà chúng tôi vẫn yêu thương nhau thì sẽ chấp nhận, nhưng không. Vậy là cuối cùng tôi đã "phản bội" em, chấp nhận buổi xem mắt ba mẹ sắp đặt sắp tới. Một người đàn ông bằng tuổi tôi, con của bạn ba mẹ. Ngày tôi nói dừng lại, em chỉ hỏi: "Chị sẽ hạnh phúc hơn khi làm vậy đúng không"? Tôi gật đầu. Em cũng gật đầu rồi mỉm cười: "Em tôn trọng quyết định của chị". Sau đó em rời đi, đó là lần đầu tiên em bỏ lại tôi suốt bảy năm.
Trang cá nhân của em vẫn lặng yên như vậy, không xóa bài viết về tôi, cũng chẳng đăng một trạng thái nào, không ai biết em đã xảy ra chuyện gì ngoài tôi. Nhóm bạn chúng tôi chơi cùng, em cũng không tìm ai để tâm sự, họ vẫn nghĩ chúng tôi còn bên nhau. Tôi lo lắng em đang chịu đựng mọi thứ một mình. Tôi nhắn tin hẹn gặp em để sang tên lại chung cư, cửa hàng và chiếc xe nhưng em cũng không hồi âm. Chắc em đang ghét và hận tôi lắm. Tôi cũng đau khổ vì xa em. Cho dù trước kia tôi từng đau khổ khi bị người yêu bỏ, khóc lóc tưởng chừng vật vã thế mà lại nhanh chóng nhẹ nhõm, thật sự không bằng cảm giác lúc này.
Tôi nhớ em, muốn bỏ mặc mọi thứ để trốn chạy cùng em. Tôi cũng không thể trơ mắt nhìn người mẹ bao năm yêu thương, lo lắng cho mình nay lại vì mình mà ảnh hưởng đến sức khỏe, cứ phải ra vào viện như vậy. Ba nói bệnh của mẹ chỉ có tôi mới chữa khỏi thôi, không thầy thuốc nào chữa được đâu. Tôi hiểu ý ba. Hy vọng nếu có kiếp sau, em và tôi sẽ được sinh ra ở một hình hài có thể yêu nhau công khai. Buổi xem mắt sắp tới, tôi chỉ đi cho đúng lời hứa với ba mẹ, sẽ không lấy ai cả. Tôi cũng không muốn lấy đi hạnh phúc của người đàn ông đó. Anh ta xứng đáng có một người vợ yêu thương mình hết lòng; cũng như em, xứng đáng có người đủ can đảm ở bên cạnh và yêu thương em thật nhiều. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với tôi.
Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc