Nói về câu chuyện tranh giành thừa kế đang "nóng" thời gian qua, tôi luôn quan niệm rằng tình cảm gia đình không thể được vun đắp bằng tài sản thừa kế. Ông nội tôi làm Chủ tịch huyện; bố tôi làm kỹ sư luyện thép những năm 1982-2013; mẹ tôi là giáo viên, sau đó lên làm Hiệu trưởng trường THCS từ năm 2000. Gia đình bên vợ cũng có điều kiện.
Với xuất thân như vậy, hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi sẽ có được một khoản thừa kế không nhỏ từ các ông bà, cha mẹ phải không? Nhưng thực tế hoàn toàn khác, tôi tự tin mình không cần thừa kế mà vợ chồng, con cái vẫn có thể sống khỏe. Nhà và xe mà chúng tôi có hiện tại đều là 100% công sức của hai vợ chồng tôi làm nên. Còn ông bà hai bên giờ vẫn khỏe nên chưa có ý định chia thừa kế cho ai.
Ngoài ra, tôi còn có một bà chị họ (chung cụ nội), con nhà bác, năm nay cũng gần 60 tuổi nhưng "quá lứa lỡ thì", không lấy chồng và vẫn đang sống một mình. Ngày hai bác mất, tôi ở xa nhưng vẫn thu xếp về chịu tang, chống gậy và nhận trách nhiệm hương khói cho hai bác sau này (do bác không có con trai). Tôi coi chị như chị gái trong nhà, có dịp gì về quê cũng phải đưa con cái vào chơi với bác. Chị cho con tôi 500.000 đồng thì tôi cũng biếu lại hộp thuốc bổ mắt hoặc thuốc tiểu đường.
>> Ba con gái làm loạn vì bố di chúc đất cho con trai
Trong suy nghĩ của tôi, không bao giờ tơ tưởng đến chuyện hưởng lợi gì từ đất đai hay tài sản gì của bác sau này. Chị giờ chỉ ở nhà một mình, không làm ăn gì từ hơn chục năm nay thì làm gì có tài sản gì lớn? Hơn nữa, bản thân tôi cũng có nhà, xe ở Hà Nội rồi, nên cũng không ham của cải gì từ chị.
Năm ngoái, chị bảo sức khỏe yếu (vì bệnh tiểu đường và suy giảm thị lực) nên có gọi tôi đến và ngỏ ý muốn sang tên nhà cửa chị đang ở, đồng thời cho tôi một sổ đỏ đất ở Hải Phòng và quyển sổ tiết kiệm 500 triệu đồng. Chị bảo đất ở quê thì để xây nhà thờ và nhờ tôi lo hương khói, còn mảnh đất ở Hải Phòng chị để tôi làm gì cũng được. Với cuốn sổ tiết kiệm, chị nhờ tôi quản lý giúp để sau này còn lo thờ cúng ông bà, hai bác và chị.
Ban đầu, tôi nhất quyết từ chối vì không muốn lấy tài sản của chị. Nhưng sau đó, chị ra sức thuyết phục, nói rằng chỉ còn tôi là người thân nên không nhờ tôi thì chẳng biết nhờ ai. Thương chị nên tôi đành đồng ý. Vậy đó, từ chuyện của chị, tôi nhận ra nếu chúng ta cứ sống với nhau một cách chân thành thì chẳng bao giờ thiệt cả.
>> Bạn có gặp rắc rối với nhân sự Gen Z? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
- Bất lực khuyên bố mẹ chồng sớm sang tên nhà thừa kế
- Chú tôi đòi độc chiếm căn nhà thừa kế vì di chúc mập mờ
- Sáu nguyên tắc chia thừa kế giúp tôi 'dẹp loạn' con cái
- Cậu tôi chia tài sản thừa kế cho hai con khi mới 20 tuổi
- Anh em tôi bất hòa vì cha mẹ chia tài sản thừa kế sớm
- Ba anh em tôi sống thảnh thơi vì bố mẹ sớm chia đất thừa kế