Em đã đổ vỡ một lần, có hai con. Em dự định sẽ tập trung kiếm tiền và nuôi dạy hai con cho tốt rồi sau này làm đám cưới mới tính chuyện sinh thêm. Người tính không bằng trời tính, ở với nhau hơn một năm thì em ngã bệnh, căn bệnh của em phải điều trị lâu dài. Tôi động viên em cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, mọi việc để tôi lo. Bệnh của em phải chích thuốc tháng hai lần, cộng với tiền sinh hoạt rồi hai con học hành rất tốn kém, tôi vẫn cố gắng lo được.
Dịch bệnh xảy ra, kinh tế vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn gấp bội, bao nhiêu tiền hai đứa tích cóp được đều lần lượt ra đi theo những mũi thuốc của em. Nhiều khi không đủ tiền chích thuốc nên bệnh tình của em ngày càng nặng. Có lần em ngất xỉu phải vào bệnh viện cấp cứu, tôi không thể xoay xở được tiền nên cắn răng bán đi chiếc xe máy, là phương tiện đi làm của mình. Cũng may cấp cứu kịp thời nên em qua được cơn nguy kịch, từ đó tôi không có xe đi làm, không còn có thể làm được nhiều việc, đồng nghĩa với thu nhập giảm đi, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Vì không muốn em nhìn thấy mình cực nhọc, vất vả nên tôi đưa em về quê em sống, cũng tiện cho việc dưỡng bệnh và gần gũi con. Tôi lao vào làm việc ngày đêm, cố gắng kiếm tiền lo cho em, nhưng không có xe nên tôi không kiếm được nhiều việc. Tôi không nề hà bất cứ công việc gì, miễn là có tiền và lương thiện. Kiếm được đồng nào tôi đều dành dụm gửi hết cho em, nhiều khi phải xin khất cả tiền phòng trọ. Tôi xin bánh mì cũ ở mấy cửa hàng bán bánh mì về ăn cho qua bữa, lúc nào thèm cơm quá tôi vào chùa xin cơm chay. Tôi cũng không dám xin thường xuyên vì nghĩ mình không có gì cúng dường cho nhà chùa, cứ đến xin cơm lại phải tội.
>> Hãy dùng tình yêu vượt qua mọi khó khăn em nhé
Cũng may trời thương nên chưa bắt tôi phải đau bệnh bao giờ, vẫn cho tôi khỏe mạnh. Tôi là đàn ông khỏe mạnh, ăn uống sao cũng được. Em đang bệnh, con còn nhỏ, tôi phải cố gắng cho mấy mẹ con đủ bữa cơm bữa cháo. Lúc trước còn xe thi thoảng tôi lại chạy về thăm em, giờ không còn xe nữa, lại không có tiền nên hơn một năm rồi tôi chưa về thăm mấy mẹ con được. Tôi biết em rất buồn và tủi thân. Người ta đau bệnh thì được chồng ở bên chăm sóc, em cứ thui thủi chịu đựng một mình, chỉ có thể thấy tôi qua màn hình chat. Mỗi lần thấy tôi, con gái nhỏ lại khóc: "Chú ơi, con nhớ chú lắm, sao chú không về với con? Con muốn lên thăm chú", tôi và em đều không cầm được nước mắt.
Mấy tháng nay chiếc điện thoại của em bị hư vì đã quá cũ, mỗi lần muốn gọi cho tôi em phải mượn điện thoại của hàng xóm, lắp sim vào để gọi. Nhiều khi tôi nóng ruột, không biết em xảy ra chuyện gì mà chẳng cách nào gọi cho em được. Tôi định cố gắng dành dụm mua cho em cái điện thoại khác nhưng giờ tiền thuốc cho em, tiền học của con còn chưa đủ, làm sao mà mua. Tôi thương em lắm, trước đây một mình nuôi hai con nhỏ em vất vả, làm thuê làm mướn. Tôi đến với em, nguyện sẽ san sẻ và bảo bọc để bù đắp lại những tháng ngày cơ cực đó. Vậy mà tôi chưa làm được.
Nhìn con đi học thiếu thốn, thua thiệt so với con người ta mà tôi đau xót. Các con không được hưởng tình thương của cha ruột rồi, tôi muốn bù đắp để chúng có một tuổi thơ trọn vẹn. Hôm sinh nhật con gái nhỏ, em hỏi con gái ban nãy ước gì, con hồn nhiên trả lời: "Con ước chú về sống với mẹ con mình, chú không ở xa mẹ con mình nữa". Tôi đã khóc, vừa thương con vừa hận bản thân bất lực. Tôi hiểu muốn kiếm nhiều việc để có thêm tiền thì bắt buộc phải có xe để làm phương tiện, nhưng với tình cảnh hiện tại mà nói thì điều này khó hơn lên trời.
Một phật tử trong chùa biết hoàn cảnh khó khăn của chúng tôi đã ngỏ ý giúp liên hệ với một youtuber để đưa câu chuyện hai đứa lên mạng, nhờ cộng đồng giúp đỡ. Dù rất cảm ơn nhưng tôi phải từ chối vì họ hàng nhà em vốn phản đối em đến với tôi, họ thường mỉa mai em rằng tưởng quen người mới thế nào, hóa ra cũng nghèo kiết xác, đến nỗi đau bệnh mà nó cũng không lo được. Tôi biết em đã phải chịu đựng những tổn thương, đả kích rất mạnh rồi, giờ mà đưa lên mạng càng có cớ cho họ hàng em và cả bên nhà chồng cũ đả kích, mỉa mai. Nếu thế, chắc chỉ có nước mấy mẹ con em bỏ xứ mà đi. Tôi không muốn em và con phải chịu tổn thương thêm nữa.
>> Chưa ai vượt qua được thử thách tình yêu của tôi
Ai biết chuyện cũng chửi tôi ngu dại khi đâm đầu vào người đã có một đời chồng, một nách hai con, giờ lại đau bệnh. Ai cũng kêu tôi chấm dứt đi mà lo cho tương lai. Tôi nghĩ đã đến với nhau thì khi buồn đau cũng như hạnh phúc đều phải nắm tay nhau vượt qua. Không lẽ êm đềm, yên ả thì ở với nhau, đến khi gặp khó khăn lại bỏ chạy, lo thân mình? Giờ tôi chỉ biết cố gắng hết sức để kiếm tiền lo cho em, đây là lúc em và con cần tôi nhất. Tôi không cho phép mình gục ngã, nếu gục ngã thì mẹ con em sẽ ra sao. Nhiều khi thấy người ta sắm xe tỉ này tỉ kia mà tôi tủi thân, bởi chiếc xe máy cũ giờ cũng chưa mua được để làm phương tiện kiếm cơm.
Sau tất cả, giờ đây tôi nhận ra, được sống quây quần đầm ấm bên những người thân yêu của mình mới là hạnh phúc, thiêng liêng nhất, biết đủ là đủ. Trong lòng tôi căng thẳng, áp lực và bế tắc, nhưng vì tình yêu và hạnh phúc của mình, tôi phải cố gắng hơn nữa. Hy vọng một ngày nào đó có thể chữa khỏi bệnh cho em, gia đình nhỏ của chúng tôi lại được quây quần bên nhau với tiếng cười rộn rã của con trẻ.
Hoàng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc