Tôi có kinh nghiệm nhớ đời trải qua một đợt sa thải lớn của công ty để thu gọn và tái cơ cấu. Thật sự khi đọc kế hoạch và KPI "sa thải" hàng năm mới biết khắc nghiệt thế nào.
Để tránh mang tiếng và người lao động không kiện tụng thì bộ phận nhân sự (HR) phải ra những chiến lược "vô tình nhất" và "ném đá giấu tay" để nội bộ từng phòng ban phải đấu đá lẫn nhau, tự bỏ phiếu loại nhau ra mà không biết rằng đợt tới sẽ tiếp tục như vậy cho tới... hết.
Tôi chủ động rút khi chiến dịch chưa bắt đầu vì biết sau khi sa thải hết thì người ra đi cuối cùng sẽ là mình. Sau ba năm dằng dai khốc liệt như vậy, tuần trước công ty cũ của tôi đã xong chiến lược sa thải lớn nhất trong lịch sử công ty, đập đi xây mới toàn bộ.
Những người sau cùng bị sa thải là những người chênh vênh nhất vì họ ít cơ hội tìm việc hơn, trăn trở cũng nhiều hơn, vì họ là người mang nhiều hy vọng nhất sau 3 năm "chiến đấu", tưởng có thể giành tấm vé cuối cùng.
Lúc ra trường đi làm, tôi cũng nghĩ làm việc chăm chỉ, cống hiến sẽ tốt. Bây giờ tôi đã thay đổi suy nghĩ nhiều, và dạy con cũng khác trước.
Thời tôi đề cao sự tận tụy, trung thành và xem công ty như gia đình, dồn hết thời gian năng lực vô đó như mái nhà thứ hai. Thời nay người trẻ đề cao sự sòng phẳng, thích nghi, hưởng thụ và xem công việc chỉ đơn thuần để kiếm tiền.
Việc nào làm ra tiền thì làm, chứ không có gắn bó trung thành hay thề nguyền với công ty nào cả. Đó là xu thế tất yếu, cuộc sống vận hành nhanh hơn, thay đổi nhanh hơn vì đã sắp đến thời điểm chuyển qua một thời đại khác. Tác giả đang đứng giữa hai lằn ranh đó nên sẽ thấy khó khăn khi xóa bỏ ý tưởng trung thành đó để chuyển sang xu thế lăn theo bánh xe của lịch sử thì sẽ khác.
Độc giả Phạm Nguyễn chia sẻ câu chuyện và nêu quan điểm như trên sau bài viết Làm việc chăm chỉ 7 năm vẫn bị sa thải.
*Quan điểm của bạn thế nào?
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bàitại đây.