Tháng trước, cậu bạn đại học của tôi là người hiếm hoi ít nhảy việc, làm ở một công ty thật chăm chỉ, cống hiến trong 7 năm trời vẫn nhận quyết định sa thải. Bị mất việc ngay thời điểm cuối năm có lẽ là cảm giác rất tồi tệ. Tôi cũng đã an ủi bạn.
Nhưng khi nghĩ về bản thân, một người làm việc nghiêm túc, tôi lại lo sợ mình cũng có thể mất việc bất cứ lúc nào.
Trong khi đó, trước khi về hưu, bố tôi làm việc tại một cơ quan trong hơn 20 năm. Dĩ nhiên đây không phải là chỗ làm việc đầu tiên của ông. Mẹ tôi cũng thế. Và hầu như thế hệ đi trước đều có quãng thời gian gắn bó với công ty, cơ quan làm việc trên chục năm trước khi quyết định thay đổi.
Ở thế hệ của họ, công ty thực sự là ngôi nhà thứ hai, đồng nghiệp gắn bó, sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc khó khăn, y như người nhà vậy.
Nhưng bây giờ, từ nhiều trường hợp xung quanh khác, trên mạng lẫn ngoài đời, tôi đúc kết và xác định bản thân cũng sẽ có thể mất việc bất cứ lúc nào. Vì sao lại như thế?
Lúc tôi còn đi học, được dạy rằng làm việc chăm chỉ và cống hiến sẽ nhận được những kết quả tốt. Nhưng tất cả đã biến đổi, tôi sẽ phải giải thích thế nào với con mình, nếu bố của chúng cũng làm việc chăm chỉ nhưng vẫn bị sa thải vào một ngày nào đó?
Trần Trung
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.