Có một "căn bệnh" cố hữu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đó là khi đội tuyển giành chiến thắng, đoạt cup hay danh hiệu, chúng ta tung hô hết lời, dùng những mỹ từ đẹp đẽ nhất để khen nức nở cầu thủ và huấn luyện viên. Thế nhưng, khi đội nhà thất bại, cũng chính những người đó lại quay lưng, bới móc, mắng mỏ, thậm chí vào hẳn trang cá nhân của các cầu thủ, huấn luyện viên để buông những lời lẽ khó nghe đến mức thô tục.
Đó là một hình ảnh rất đáng buồn với nền bóng đá nước nhà. Nhiều cổ động viên tự nhận là người yêu bóng đá, am hiểu "môn thể thao vua", để phán xét các thành viên của đội tuyển, rằng nếu họ làm thế này, thế kia thì đội "đã thắng như chẻ tre rồi".
Tôi còn nhớ, trước khi HLV Park Hang-seo đến nắm quyền tại đội tuyển Việt Nam, đội bóng của chúng ta luôn trong tâm thế e sợ đội tuyển "hàng xóm" Thái Lan. Kể cả thời của thế hệ vàng với những danh thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Sỹ Hùng..., cứ mỗi khi phải đá với người Thái, các cầu thủ của ta lại "như gà mắc tóc". Ấy vậy mà từ khi ông Park nắm đội, chúng ta chỉ hòa hoặc thắng đối thủ. Vị thế của bóng đá Việt Nam cũng từ đó mà đi lên vượt bậc. Những gì mà chúng ta có được như ngày hôm nay, phần lớn là do công sức của ông thầy người Hàn Quốc.
Thế nhưng, tất cả những điều đẹp đẽ đó đã sớm bị người ta quên đi sau vài trận đấu đầu tiên ở Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Với lực lượng không đầy đủ vì nhiều cầu thủ chủ chốt gặp chấn thương, trong khi lại phải đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu lục, được xếp "cửa trên" (hơn chúng ta ít nhất 20 bậc theo bảng xếp hạng FIFA) thì việc đội tuyển của chúng ta thất bại liên tiếp không phải điều gì quá bất ngờ.
>> 'Xe buýt hai tầng' của ông Park
Xét một cách công tâm, dù thua nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, đội tuyển đã thể hiện những màn trình diễn không tệ chút nào. Thậm chí, giới chuyên môn và báo chí quốc tế cũng dành cho chúng ta những lời khen ngợi, khẳng định "Việt Nam là một đội tuyển không thể xem thường". Nếu may mắn hơn, có lẽ chúng ta đã có điểm.
Nhưng bóng đá là vậy, ngoài việc phải có thể hình, kỹ năng và chiến thuật, một đội bóng muốn giành kết quả tốt còn cần phải có cả sự may mắn nữa. Tiếc là chúng ta đã không có được điều này khi liên tiếp nhận những phán quyết gây tranh cãi và bất lợi từ phía các trọng tài và công nghệ VAR.
Ấy vậy mà, giờ đây, tôi thấy buồn khi nhiều người hâm mộ Việt vẫn chỉ trích, thậm chí chửi bới với huấn luyện viên trưởng và các tuyển thủ quốc gia. Khi đội tuyển thi đấu, tôi tin bất cứ ai trong số chúng ta cũng mong muốn đội giành chiến thắng, điều đó là mưu cầu chính đáng. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chì chiết đội bóng khi thất bại. Nhìn rộng ra, hãy tự đặt câu hỏi rằng chúng ta có gì trong tay, vị thế của ta đang ở đâu, để đòi hỏi đội tuyển phải đá hay, đá đẹp, thắng lớn?
Nếu tất cả chúng ta suy nghĩ một cách thấu đáo như vậy, tôi tin chúng ta sẽ không thốt ra những lời vô cảm như vậy. Nghĩ về những trận thua vừa qua, tôi cho rằng nếu không phải HLV Park Hang-seo mà là một người khác ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, chưa chắc chúng ta đã có được bàn thắng nào, chứ đừng mơ đến một kết quả hòa hoặc thắng. Vậy nên, nếu bạn chưa hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển, xin hãy góp ý chân thành trên tình thần xây dựng, hãy luôn bên đội tuyển cả lúc chiến thắng lẫn khi thất bại. Xin đừng vô ơn với họ.
Bùi Hữu Cư
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.