"Những tình huống tiếng ồn vì trẻ con khóc, thi thoảng gặp trên những chuyến bay tôi từng đi, cảm giác khó chịu là có (tuy nhiên tôi không phản ứng). Tôi có hai con nên ít nhiều có kinh nghiệm để biết một đứa trẻ khó chịu khi nào, và khách quan mà nói, sẽ hạn chế được (chứ không hết hoàn toàn) việc trên lặp lại nếu:
Thứ nhất, ba mẹ có sự chuẩn bị kỹ hơn cho chuyến hành trình của con.
Thứ hai, đừng coi chuyện trẻ con khóc là bình thường, cứ nghĩ vậy thì sẽ là bất thường. Ở nhà có thể cho con khóc mè nheo, người lớn bận việc nên để trẻ khóc chán thì thôi. Còn ở nơi công cộng hãy nghĩ khác đi, và làm sao để khác đi thì cần có cả một quá trình chuẩn bị từ trước, chứ không phải "trẻ con nó có biết gì đâu" là xong, là không cần có trách nhiệm với những người xung quanh.
Khi con khóc, ba mẹ hãy tự biết là mình đang làm phiền người khác, chỉ cần một lời xin lỗi mang tính xã giao cũng tốt (ba mẹ chúng áy náy với mọi người xung quanh hay không thì tôi không biết vì họ không tỏ thái độ đó, nhưng tôi cũng từng gặp cảnh ba mẹ mặc nhiên cười nói việc riêng, con khóc mặc con, người khác lên tiếng thì tỏ thái độ sửng cồ).
Nếu ngay bên cạnh có người mệt mỏi, bệnh, thì có thể nói tiếp viên kiếm chỗ đổi nếu có thể, máy bay ở độ cao ổn định thì có thể ẵm đứa trẻ đi qua đi lại dỗ dành, ... rất nhiều việc có thể làm để 'giảm nhiệt', quan trọng là ba mẹ có nghĩ ra, hay có chịu làm hay không mà thôi.
Không ai trách một đứa trẻ con, có trách là trách ba mẹ chúng chưa cố gắng, chưa làm hết trách nhiệm mà thôi".
Độc giả viet.laihuy có kinh nghiệm nuôi và dạy con ứng xử nơi công cộng chia sẻ và bày tỏ quan điểm như trên sau bài viết 3 đứa trẻ cùng gào khóc trên máy bay.
Vấn đề trẻ con làm ồn ở nơi công cộng, quán cà phê, máy bay được nhiều độc giả quan tâm bàn luận và chia sẻ kinh nghiệm, cũng như nhìn nhận với nhiều quan điểm khác nhau.
Độc giả nickname mandsy chia sẻ những trải nghiệm:
"Con tôi hồi nhỏ bị chuẩn đoán bệnh tâm lý, tăng động, có lần ra quán bé la quấy khóc vì không kiểm soát được, Tôi đang tìm cách dỗ thì bàn bạn trẻ kế bên tỏ thái độ rất khó chịu và phàn nàn vì sự ồn ào. Tôi hiểu nên cố gắng ăn nhanh để rời quán, lòng thoáng buồn nhưng không thể trách họ.
Một lần khác, bé đi máy bay, tuy chuyến bay ngắn nhưng từ khi cất cánh đến hạ cánh, thay đổi áp suất, ù tai cộng thêm vấn đề tâm lý khiến cháu sợ khóc thét cả chuyến. Tôi phải ôm chặt bé, tuy không nghe hành khách nào phàn nàn nhưng tôi nghĩ có người cũng khó chịu vì chuyện đó, cảm giác là sự áy náy và biết ơn những người chịu đựng.
Gần đây, tôi có một chuyến bay dài về Việt Nam, hàng ghế trước tôi là một gia đình người nước ngoài có hai bé nhỏ, trước khi cất cánh thì người bạn bên cạnh đã nói nhỏ là chuyến bay dài này sẽ mệt vì thế nào đứa nhỏ sẽ khóc ồn ào.
Đúng như vậy, cả chuyến bay đứa trẻ khóc mệt thì ngủ, ngủ dậy thì khóc, hai vợ chồng cố gắng thay phiên nhau dỗ dành. Các hành khách bên cạnh thì rất bình thường, một số người và tiếp viên còn cố gắng pha trò để làm cho đứa nhỏ bớt căng thẳng. Cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh, cặp vợ chồng áy náy xin lỗi vì làm phiền và cảm ơn một số người giúp họ.
Chúng ta ai cũng có quyền bực bội phàn nàn khi bị những đứa trẻ ồn ào làm phiền, sẽ không biết được nguyên nhân là do chúng hiếu động, hay do ba mẹ chúng vô tâm nhưng nếu chúng ta biết rộng lượng cảm thông thì biết đâu một ngày nào đó chính chúng ta sẽ nhận được sự ấm áp này từ người khác".
Độc giả Maisie cho rằng mấu chốt của vấn đề là cách hành xử của bố mẹ đứa trẻ:
"Không phải đứa trẻ 'ồn ào' nào cũng là có vấn đề hay đáng ghét. Con đùa nghịch phá phách là do cha mẹ không dạy bảo. Cha mẹ phải biết chỗ nào phù hợp với trẻ, chỗ nào không.
Có những cha mẹ tính khí còn ngang ngược hơn cả trẻ con, 'thi gan' ăn thua với con đến cùng, quyết không dỗ. Không ít người lớn hay đùa nhây, hăm dọa chọc cho trẻ con khóc. Cảm xúc, tính cách của trẻ bị ảnh hưởng nặng nề khi sống với những người lớn kiểu này.
Còn những trường hợp bất khả kháng như ở các phương tiện công cộng, theo tôi nên có sự thông cảm. Có rất nhiều nguyên nhân khiến một đứa trẻ khóc lóc, la hét. Có thể chúng ốm mệt, khó chịu trong người hay căng thẳng, sợ hãi ở môi trường mới. Cha mẹ cần trấn an chúng thay vì la hét, nạt nộ.
Nếu tôi thấy họ không có hành động gì khi con làm ồn thì sẽ nhắc họ hoặc nhắc qua tiếp viên.
Người Việt nhìn chung là ồn ào. Tần suất khiến mình thấy khó chịu vì một người lớn nói điện thoại oang oang, nói tục, một nhóm cười hô hố ở quán cà phê, ở nơi công cộng nhiều hơn là tình huống trẻ con phá phách.
Tóm lại cách ứng xử văn minh nơi công cộng là thứ mà tuổi nào cũng cần học".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.