Đọc bài về những đứa trẻ con làm ồn trong quán cà phê, tôi cũng có một câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người.
Tôi và bạn thân tôi, những người đã chơi với nhau được hơn 15 năm, cả 2 gia đình chúng tôi đều vừa mới đón con đầu lòng, bây giờ chúng được khoảng hai tuổi.
Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận khá thú vị trong việc chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, và trong số đó, có một vấn đề mà sau khi kết thúc cuộc đối thoại, chúng tôi vẫn chưa tìm được quan điểm chung. Đó là về việc, liệu khi trẻ con nghịch ngợm, hiếu động, phá phách, khóc lóc, làm ồn thì chúng có lỗi hay không, hay là do người lớn quá khắt khe?
Đối với tôi, tôi rất khó chịu với việc con tôi phá phách, quăng ném đồ đạc, khóc lóc, mè nheo, la hét inh ỏi, làm phiền đến người khác. Tôi đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không dạy được con mình, từ nhỏ nhẹ đến hăm dọa, đều dẫn đến chung một kết quả là con tôi sẽ khóc ngày càng to hơn. Và điều đó khiến tôi cảm thấy con mình đang làm phiền và gây ảnh hưởng tới người khác.
Tôi sẽ kể ra một vài tình huống tôi đã trải qua để mọi người cùng thấy được vì sao tôi khó chịu.
Một là khi đi dạo ngoài công viên hoặc ngồi trên xe, trẻ con không vừa ý gì đó rồi khóc rất to, mọi ánh mắt soi mòi, xét nét đều đổ dồn về phía vợ chồng tôi, điều đó làm tôi có cảm giác như mình vừa làm điều gì đó tồi tệ với trẻ và khiến nó khóc.
Hai là khi di chuyển trên các phương tiện công cộng, như xe khách hay máy bay, tôi đã từng chịu trận suốt hơn hai giờ đồng hồ khi bay chỉ vì có tới ba đứa trẻ khóc cùng lúc trong cabin, chúng khóc ngay từ lúc bước lên máy bay và tới lúc rời đường băng.
Việc trải qua một ngày công tác dài, mệt mỏi, lại bị tra tấn bởi tiếng khóc suốt thời gian bay là một trải nghiệm tồi tệ và kinh hoàng nhất về tiếng ồn mà tôi từng gặp phải, cảm giác nhức đầu và buồn nôn đó có lẽ không bao giờ tôi quên được, dù hôm đó thời tiết rất đẹp và cơ trưởng lái rất êm.
Đối với bạn tôi, cậu ấy nói với tôi rằng, tự cổ chí kim, trẻ con không bao giờ có lỗi, lỗi chỉ ở người lớn áp đặt, cậu ấy cho rằng con nít chứ không phải người lớn mà chúng ta bắt chúng phải có ý thức vì mọi người, trẻ con chưa biết suy nghĩ nên không được đổ lỗi cho chúng.
Nguyên văn cậu ấy nói với tôi, tại sao phải quan tâm và suy nghĩ cho người khác mà không phải là vợ con mình, nếu trẻ con khóc tức chúng đang khó chịu và mình phải tách chúng ra khỏi người khác, tìm hiểu lý do rồi làm cho chúng cảm thấy dễ chịu lại.
Tôi đồng ý với việc phải tìm nguyên nhân đằng sau việc trẻ khóc, nhưng ngay cái khoảnh khắc mà chúng khóc lóc, la hét và làm ồn thì đã là làm phiền và gây ảnh hưởng đến người khác rồi.
Bạn tôi thì cứ một mực khẳng định, trẻ con không bao giờ có lỗi, và một người làm chồng làm cha như chúng tôi, không cần quan tâm tới cảm xúc của ai khác, chỉ cần biết tới vợ con mình là đủ, và sẵn sàng sừng cồ lên với bất cứ ai nói này nói nọ vợ con mình.
Vậy theo mọi người, tôi khắt khe, hay chỉ cần là trẻ con thì sẽ không bao giờ có lỗi? Hay vấn đề nằm ở việc cha mẹ dạy con, nhưng nếu vấn đề nằm ở đây, sẽ rất khó khăn để phân tích, bởi không có đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào, đứa dễ biết nghe lời, ngược lại có những đứa trẻ rất kỳ cục?
Hay bạn sẽ không quan tâm tới cộng đồng, xã hội, chỉ biết tới bản thân mình, gia đình nhỏ của mình, như quan điểm của bạn tôi? Xin mọi người cho ý kiến.
Minh Quân
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.