Chúng tôi sống tương đối thoải mái với tài chính của mình. Chuyện duy nhất khiến tôi buồn phiền là chuyện nhà chồng. Năm 2012 chúng tôi quen nhau, năm 2013 bố mẹ anh biết và phản đối, lý do là tôi lớn hơn anh một tuổi, bố mẹ anh sợ tôi không biết nghe lời. Sau đó họ nhờ giám đốc công ty điều anh đến thành phố khác, còn liên tục giới thiệu nhiều mối cho anh. Thấy gia đình anh như vậy, tôi hơi nản lòng. Anh động viên và chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ yêu xa.
Năm 2014, quan hệ bắt đầu nhạt dần, khi tôi biết anh thân thiết với nữ đồng nghiệp khác cũng là lúc tôi có thai. Nghĩ mình khi đó đã 27 tuổi, đến khi sinh con cũng 28, tài chính lúc đó của tôi khá ổn định, có một căn chung cư nhỏ và khoản tiền tiết kiệm một tỷ đồng, tôi quyết định sinh đứa bé. Tôi nói anh có thể quyết định theo ý muốn, không cần cảm thấy vì đứa trẻ mà phải cưới tôi. Anh nói chuyện với bố mẹ. Họ phản đối dữ dội, đến gặp riêng tôi, yêu cầu tôi bỏ đứa bé, dọa dẫm nhiều thứ.
Tôi trả lời sẽ sinh đứa bé, còn chuyện đám cưới bản thân tự tổ chức. Việc chuẩn bị cũng không quá vất vả nhưng do áp lực và công việc nhiều nên tôi bị động thai, nằm một chỗ gần 10 ngày, phải tiêm thuốc mới giữ được thai. Bố mẹ anh không tổ chức lễ ăn hỏi nhưng họ đến đám cưới vì sợ điều tiếng. Đám cưới xong, chúng tôi không đăng ký kết hôn vì họ nói không cần thiết.
Năm 2015-2016, công việc khi đó của tôi rất bận nhưng thuận lợi. Tôi kiếm đủ tiền mua căn chung cư ba phòng ngủ gần trung tâm và báo tin vui cho cả nhà, mẹ anh mắng tôi giả vờ để vay tiền. Tôi hiểu ý họ. Chồng tôi khi đó thu nhập 13-15 triệu đồng mỗi tháng, tôi kiếm khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng. Anh không yêu cầu tôi phải chăm sóc, ở chung với bố mẹ anh, việc nhà vẫn làm phụ tôi, mọi việc khá êm ấm, tôi cũng hài lòng.
Đến năm 2018, gia đình tôi có hai căn chung cư và một khoản tiết kiệm. Mẹ chồng cũng bớt kiếm chuyện hơn, nào ngờ tháng 12 mẹ bị bệnh hiểm nghèo. Gia đình anh có hai người con trai, đương nhiên việc chăm sóc bà thuộc về con dâu là tôi. Thời gian một tháng ở viện trông mẹ chồng, tôi nhìn thấy toàn cảnh bức tranh nhà chồng. Bố chồng không hề chăm bà dù chỉ một ngày, hàng ngày ông vào viện một lần nhìn xem bà ra sao rồi đi về. Anh em của ông vào ngó, theo kiểu tò mò hơn quan tâm. Chỉ có chị em của mẹ chồng thực sự thương bà. Họ kể mẹ chồng tôi sống với ông cực kỳ vất vả, dù rất nhiều tiền nhưng chẳng được tiêu gì cho bản thân hay con cái. Bố chồng tôi không động vào việc nhà, lại hay quát mắng, keo kiệt.
Gần một tháng sau đó, mẹ chồng mất, tôi lo đám ma xong thì đi làm lại. Đến 49 ngày của mẹ, tôi tổ chức cúng cho bà, ngay sau đó bố chồng bắt tất cả con cái ký từ chối di sản thừa kế từ mẹ chồng. Chúng tôi đồng ý ký, để cho ông toàn bộ tiền tiết kiệm và vài mảnh đất ở quê, còn hai căn nhà ở thành phố thì không đồng ý. Trước khi mất, bà muốn cho hai anh em hai căn nhà đó. Hiện tại ông ở một, còn một căn cho thuê được hơn 40 triệu đồng mỗi tháng, đủ để ông sinh hoạt, còn tiền tiết kiệm và mấy miếng đất kia tùy ông xử lý. Việc ông ở với đứa con nào tùy ông quyết định. Ông chọn ở một mình.
Thời gian sau, ông báo có cô giúp việc đến ở, giúp ông dọn dẹp nấu nướng. Sau đó, ông nói hai người quen nhau. Lần nữa, ông lại yêu cầu chúng tôi từ chối di sản của mẹ là hai căn nhà. Ông luôn thiếu tiền, tiền tiết kiệm thì nói mua thêm đất, tiền thuê nhà ông nói chi tiêu nhiều và cho cô kia 15 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi tháng, gia đình tôi gửi ông 15 triệu đồng để phụ thêm mà ông vẫn không đủ. Gần đây, ông đòi mua căn hộ riêng để ở chung với cô đó, sau này tặng người ta. Ông kêu mỗi người con trả 50 % tiền mua căn hộ, nếu không ông không cho thừa kế hai căn nhà ở thành phố. Chồng tôi không đồng ý, ông suốt ngày nhắn tin đòi tiền, rồi đem chuyện ông chăm sóc, thương hai con trai ra sao kể lể.
Tôi rất áp lực vì mới sinh thêm bé trai, ông lại không cho cháu nhập khẩu theo bố, nhà bà ngoại không được nhập vì tôi đã đi lâu rồi, chung cư ở thành phố chưa đăng ký cư trú, vì thế bé hơn một tuổi vẫn chưa có hộ khẩu. Tôi khuyên chồng nên nói chuyện nhỏ nhẹ với bố, không cãi vã. Chồng tôi quá bực tức với chuyện bố có vợ mới, lại nghe nhiều chuyện cực khổ của mẹ anh năm xưa, anh hoàn toàn phớt lờ ông. Nhìn cảnh người cha hơn 70 tuổi đi xin tiền con, tôi thấy tội nghiệp. Tiền bạc là vật ngoài thân, cho đi còn kiếm lại được vì chúng tôi còn trẻ, nhưng chồng tôi nổi nóng, tôi chưa biết xử lý ra sao.
Hân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc