Tôi 35 tuổi, chồng 38 tuổi, hai con bốn tuổi và một tuổi. Tôi ra đời sớm, làm sớm, cộng thêm ba mẹ cho tiền nên mua được nhà trước khi kết hôn, đó là tài sản riêng của tôi.
Mình tôi lo kinh tế, mỗi tháng chi tiêu hơn 20 triệu đồng tại đất Sài Gòn rất áp lực, tôi phải suy nghĩ về công việc, bệnh cũng không dám nghĩ, chồng ngược lại. Nhà tôi sẵn có anh về ở, ở nhà chăm con tinh thần thoải mái, không phải lo nghĩ gì, con bé khá dễ. Anh sống gần như không có mục đích cầu tiến, cũng không suy nghĩ về tương lai. Tôi nhiều lần nói anh đi làm, thuê người trông con, không thể cứ vin vào con nhỏ rồi ở nhà mãi được. Anh vò đầu bứt tai rồi cũng qua chuyện.
Bố mẹ chồng tôi ở Bình Dương, lương hưu cao, có phòng trọ cho thuê, mỗi năm đi du lịch khắp nơi, chi tiêu rộng rãi, không phải suy nghĩ tiền bạc. Tôi cứ một mình lo tài chính nên tiết kiệm, đây là lý do nhiều lần nhà chồng và chồng bảo tôi keo kiệt. Tết đến tôi không tặng qua cho họ hàng nhà chồng vì không đủ khả năng, mẹ chồng bảo đây là truyền thống của nhà mẹ bao nhiêu năm rồi. Đi đám cưới hay tiệc tùng nhà chồng, tôi đi tiền mừng trong khả năng, chồng bảo tôi tính toán với người nhà anh. Tôi tự ái hỏi lại: "Vậy anh đã cho gì được bên nhà ngoại, hay chỉ ở nhà và trông chờ những thứ tôi làm ra"? Mẹ chồng nghe tôi nói vậy thì đổi thái độ, nói để mẹ đưa tiền cho con đi mua quà biếu tết, còn tôi muốn mua gì cho nhà ngoại thì tùy.
Sau đó vợ chồng tôi cãi nhau, chồng nói tôi phải thích nghi lối sống của nhà chồng. Tôi hỏi lại thích nghi với anh là cứ chi tiền thật nhiều cho nhà anh mới phải, đúng không? Vậy anh tự đi kiếm tiền mà chi, sao lại để một người phụ nữ phải gánh vác hết? Sau vụ cãi nhau với chồng, tôi đặt vé cho ba mẹ con về ngoại ăn tết. Tôi thấy nhà chồng rất ích kỷ, nói thẳng ra chồng tôi không có lòng tự trọng.
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc