Bố mẹ tôi ngoài 50 tuổi, bố bị câm điếc bẩm sinh từ nhỏ, vì thế bố nhận thức khá hạn chế về thế giới xung quanh. Lúc bố tròn 20 tuổi, ông bà đã tìm về quê và lấy cho bố một người vợ. Mẹ là người phụ nữ nông thôn quê mùa, ít học, lấy chồng Hà Nội để khắc phục phần kinh tế khó khăn. Tôi được sinh ra gần 30 năm rồi. Ban đầu, tôi phản ứng rất dữ dội, rất căm ghét người đàn ông đó. Dù tôi có thể hiện thái độ như nào thì mẹ vẫn tiếp tục qua lại với ông ta.
Khi tôi lớn lên, dần chấp nhận sự tồn tại của ông ta trong cuộc đời mẹ, chỉ cần khuất mắt tôi là được. Tôi cũng phần nào hiểu phụ nữ khi lấy một người chồng câm điếc sẽ có nhiều thiệt thòi về cả cảm xúc lẫn các khía cạnh khác trong cuộc sống. Bố không nhận thức được gì, cho rằng ông ta là bạn của gia đình tôi. Việc ngoại tình của mẹ có một vấn đề, đó là người đàn ông đó hay tìm cách chiếm lấy tài sản của gia đình tôi. Hồi trước, khi nhà tôi nghèo, thứ ông ta lấy từ phía mẹ chỉ là những đồng thu nhập ít ỏi mẹ kiếm được.
Gần đây, gia đình tôi chuyển nhà, tưởng hai người đó cắt đứt mối quan hệ. Tôi tình cờ biết mẹ vẫn gửi tiền cho ông ta, ít thì đôi triệu đồng, nhiều có khi vài chục triệu đồng. Tôi gặng hỏi, mẹ luôn tìm ra một lý do khá hợp lý để biện minh cho điều ấy: khi thì bảo ông ta hết tiền trong tài khoản nên đưa tiền mặt nhờ mẹ chuyển hộ, khi lại bảo vay mấy hôm rồi trả. Nhiều lần mẹ chuyển tiền nên tôi cũng chẳng có thời gian xác minh thông tin mẹ nói được.
Tôi đi làm và tích góp được chút, hàng tháng cũng gửi tiền về cho bố mẹ chi tiêu. Có vẻ mẹ tôi dùng số tiền ấy để cho ông ta. Tôi chưa biết nên góp ý với mẹ như thế nào cho hợp lý, mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc