Tôi thấy nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn lại có tư tưởng thế này: "Con ruột mới tốt, con nuôi sau này nó cũng tìm về với bố mẹ ruột của nó" hoặc "Con nuôi không biết nguồn gốc nó ra sao, nhỡ bố mẹ nó không tốt, nó lại bị di truyền tính xấu đó" và nhiều lý do khác.
Nếu rơi vào cảnh vô sinh hiếm muộn, việc muốn có một đứa con là mong muốn chính đáng thôi, nhưng nếu không có con đẻ, thì mình có thể nhận con nuôi mà. Cái khổ ở đây là nhiều người vẫn cố làm mọi cách để có được đứa con do chính mình sinh ra.
Tư tưởng "Cây độc không trái, gái độc không con", nó cũng làm khổ rất nhiều người phụ nữ. Ở Việt Nam quan niệm kết hôn để sinh con, duy trì nòi giống còn tồn tại ở đại đa số, tôi nghĩ chắc phải hơn 90% đó. Ở một số nước khác, một phần do phúc lợi tốt, một phần do tín ngưỡng của họ không có chuyện thờ cúng, chết là hết "cát bụi lại về với cát bụi", người Việt Nam mình do còn quan trọng chuyện thờ cúng và phúc lợi xã hội còn hạn chế, nên vẫn cứ nghĩ, "lấy chồng là phải sinh con".
Thỉnh thoảng, tôi lại thấy bài viết về vài cặp vợ chồng 9X, hoặc các cặp đôi nghệ sĩ quyết định không sinh con, thì những người này ùa vào chửi người ta là "điên", "không sinh con về già cô độc", "lúc muốn sinh thì không sinh đi, đến lúc không muốn sinh thì lại hối hận.
Trong khi sinh con nó là lựa chọn thôi, nó không phải là việc bắt buộc phải làm, thích thì sinh, không thích thì thôi, người không sinh con không có tội gì cả.
Thứ hai, vẫn có nhiều người đến tuổi thì kết hôn, chứ trong lòng hai người không có nhiều tình yêu với nhau, nên nếu không có con, cuộc sống sẽ rất buồn tẻ.
Những người không có con vẫn sống vui vẻ đến cuối đời đa phần phải có sự nghiệp phát triển, công việc ngoài xã hội chiếm phần lớn thời gian trong ngày của họ. Hai vợ chồng có nhiều tình yêu với nhau, có nhiều sở thích chung để khi không có một đứa con để chăm sóc, các sở thích đó vẫn đủ để họ gắn kết với nhau trọn đời và cảm thấy hạnh phúc.
Một khi họ giàu có, có sự nghiệp, tiếng tăm và tài sản, hai vợ chồng lại có nhiều tình yêu với nhau, những thứ đó đã đủ để họ duy trì hạnh phúc trong cuộc sống rồi. Hạnh phúc nó không phải là phải có thứ này, thứ kia, giống người ta, mà hạnh phúc nó là việc có những thứ gì mà mình muốn.
Nó cũng giống như chuyện ăn uống thôi, tôi từ bé không thích ăn tôm, bạn có nhét con tôm vào mồm, bắt tôi nói ngon thì đó cũng không phải là câu thật lòng. Mặc dù món tôm đó rất nhiều người thích, nhưng tôi đâu phải thích giống họ.
Anh LQ
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.