Năm 1973 tôi tốt nghiệp cấp ba. Suốt ba năm học, tôi đều đạt học sinh tiên tiến, thế mà tôi có tiếng học giỏi trong làng, xã. Học sinh lớp tôi là những người vào thẳng đầu tiên của trường cấp ba (đặc cách không phải thi ), thế mà cả lớp chỉ có một bạn đạt học sinh giỏi và chưa đến 10 bạn đạt học sinh tiên tiến.
Năm 1977 tôi tốt nghiệp đại học ngành sư phạm, ra trường làm giáo viên, lúc ấy tôi thật yêu nghề. Lớp tôi làm chủ nhiệm cũng chỉ có khoảng dưới chục em là học sinh tiên tiến, có em lưu ban còn học sinh giỏi cực kỳ ít.
>> Chi 50-70% lương cho con học hành là rủi ro và lãng phí
Thế rồi sau đó tôi không hiểu sao cứ mỗi năm chỉ tiêu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến cứ bắt buộc phải tăng lên. Điểm tổng kết bộ môn cũng vậy, mặc dù đầu vào cấp ba có những trường có năm mọi người cứ nói đùa là hai tay hai gậy là vào được (nhiều thí sinh bị điểm liệt).
Tôi còn luôn bị đe dọa cắt thi đua tiên tiến (có năm bị cắt) chỉ vì không đạt chỉ tiêu về điểm tổng kết. Tôi không thể mọc điểm, cấy điểm cho học sinh được và họ nói tôi là người "diệt" học sinh. Thế rồi cuối cùng tôi cũng chịu thua lãnh đạo và mọi người, cũng phải "đạt chỉ tiêu" như mọi người.
Một vài ba người muốn làm nghiêm túc cũng không được và rồi bây giờ cả xã hội đều cho giỏi chưa bằng khá, khá chưa bằng trung bình và nếu học sinh nào đạt trung bình, họ lại cho là học sinh yếu kém.
Chúng tôi trăn trở nhưng cũng chẳng biết làm sao bây giờ?
Thu Minh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.