Ngày hôm nay, tôi đang ngôi viết ra dòng này, đúng vào ngày 22 Tết, trong lúc nhà nhà người người cùng nhau tất niên sắm sửa đoàn tụ cho dịp Tết thì tôi lại phải chạy vạy giải quyết những khoản tiền cho nhân viên, cho khách hàng.
Và chính thức tới chiều hôm nay thì tôi hoàn toàn buông xuôi và bỏ cuộc, tôi biết đó là hành động hèn nhát, ngày hôm nay trong căn phòng của một cái nhà nghỉ tồi tàn, tôi phải ngồi gặm nhấm lại nỗi đau, nỗi nhục của một thằng "trốn nợ", bỏ lại gia đình biết bao sự lo lắng.
Nhưng liệu tôi có còn sự lựa chọn khi tất cả số vốn mà gia đình tin tưởng đầu tư đã đội nón ra đi? Tất cả những khách hàng đều quay lưng vì khoản nợ của tôi với họ với những lời hứa trước Tết sẽ thanh toán, cả chục anh em nhân viên đang chờ tôi trả lương và thưởng để về quê ăn Tết trọn vẹn?
>> Tôi cho bạn bè vay tiền như ngân hàng cho vay nợ
Tôi 30 tuổi, xuất thân là một kỹ sư xây dựng, nhưng tuổi trẻ bồng bột, lại được cưng chiều từ nhỏ nên không hề có tinh thần cầu tiến mà luôn ỷ lại. Thế rồi hai năm trước vì thua cờ bạc tôi đã gây ra cho gia đình một khoản nợ rất lớn.
Xong lần đó, tôi bắt đầu có trách nhiệm và chí thú làm ăn, với mơ ước thoát khỏi cái bóng gia đình, và muốn đích thân trả lại gia đình số nợ tôi đã gây ra. Tôi thuyết phục gia đình bỏ ra một số vốn lớn để kinh doanh lĩnh vực thi công nội thất vốn là sở trường của mình, thời gian đầu tương đối ổn.
>> 'Ai cũng khư khư giữ tiền không cho bạn bè mượn, còn gì là xã hội'
Nhưng với bản tính ngông cuồng cộng thêm sự háo thắng nghĩ là mình việc gì cũng làm được khiến tôi lao vào những công trình rủi ro, những nhà thầu khác không làm được thì tôi tự tin rằng tôi làm được. Nhưng tôi đâu biết họ không làm được là vì họ quá kinh nghiệm, họ nhìn ra rủi ro và chấp nhận nhường cho con ngựa non háu đá như tôi.
Cộng với bản tính coi nhẹ đồng tiền, không cân đối được đồng vốn, tôi bắt đầu lấn sâu vào cơn khủng hoảng mà không hề hay biết. Tiền công trình chậm không lấy được, số vốn ban đầu đã dồn hết vào, tôi phải xoay sở vay mượn trả lương cho anh em, rồi trả những chi phí khác, cứ vậy đến bây giờ sau gần một năm kinh doanh tôi lỗ gần 200 triệu tiền của gia đình và 150 triệu tiền nợ.
>> Người Việt nên có một 'Ngày trả nợ' trong năm
Số tiền đó so ra không lớn so với xã hội nhưng với mẹ tôi, đó quá nhiều. Chính vì vậy bây giờ tôi không dám đối mặt, tôi sợ bạn bè cười nhạo, tôi sợ gia đình sẽ lên án, tôi chọn cách bỏ đi. Tôi hèn nhát quá đúng không? Tôi phải làm sao đây? Tôi cần làm gì để vượt qua khủng hoảng này? Chấp nhận sự dè bìu của thiên hạ, để làm lại từ đầu? Phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra? Hay là trốn đi một nơi khác làm ăn rồi chờ một thời gian quay về? Xin hãy cho tôi lời khuyên?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.