Bố và con mãi là mùa xuân của mẹ. Ảnh: tác giả cung cấp |
Gửi Hổ con dấu yêu, cái Tết đầu tiên không có mẹ ở nhà...
Émil bé bỏng của mẹ, bác sĩ, siêu đầu bếp đáng yêu nhất trần đời của mẹ!
Thế là mẹ đã quay lại Pháp được gần một tuần, và cũng chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết. Tối nào đi học về mẹ cũng ngồi ngắm nghía lại những tấm ảnh bố mẹ chụp Émil để vơi bớt đi nỗi nhớ, nhưng dường như nỗi nhớ và cả niềm thương con cứ tăng lên.
Thương con trai bé bỏng của mẹ, mới hơn hai tuổi đã phải “tự lập”, phải ở với ông bà ngoại, một tuần chỉ được gần bố vài tối và được nói chuyện với mẹ vài lần qua điện thoại. Mẹ càng thương con hơn khi Tết sắp đến rồi - cái Tết thứ 3 trong đời của con, nhưng là cái Tết đầu tiên để con tha hồ tìm hiểu mọi thứ với những câu hỏi quen thuộc có kết thúc “Tết là gì hả mẹ?” và “Tết để làm gì hả mẹ?”. Cái Tết đầu tiên xa mẹ.
Émil thân yêu của mẹ, mỗi khi ngồi ngắm ảnh con, tấm hình mẹ ngắm nhiều nhất chính là tấm mẹ chụp con đang đứng tạo dáng trước cành đào. Dù chưa đến Tết nhưng cùng với hoa đào, con đã làm nên một mùa xuân tuyệt đẹp! Và lần nào ngắm ảnh, mẹ cũng mỉm cười nhớ đến câu chuyện “lần đầu tiên thấy cành đào” của con.
May mắn, sau khi thi hết kỳ mẹ được nghỉ hai tuần trọn vẹn để về với cả nhà, với em bé của mẹ. Nhưng thật không may, mẹ lại phải lên đường đúng ngày rằm tháng Chạp, và không được đón Tết cùng con. Thương mẹ, ông bà và bố muốn “tổ chức” cho mẹ một cái “Tết” sớm. Thế là ngoài thực đơn “rất Tết” với bánh chưng, giò xào, nộm bò khô, nem rán, xôi gấc, xôi lá khúc.., chiều chủ nhật, trời hửng nắng sau đợt mưa phùn (đúng không khí Tết), bố rủ mẹ đi chơi.
Sau khi dạo qua Bờ Hồ, khu phố cổ mua đồ và thăm một vài bạn bè, trên đường về bố thủ thỉ “mình học tập vua Quang Trung ngày xưa đón Tết sớm nhé”, rồi bố đưa mẹ lên chợ hoa Quảng Bá chơi, và đi mua hoa đào... Đi bên bố trong buổi chiều tối bên dốc đê, ngắm những cành đào tươi mới đang chúm chím hoa, mẹ thấy đúng là mùa xuân đang về.
Và mẹ lại nhớ những mùa xuân khi mẹ còn nhỏ, từ hồi mẹ 7 tuổi, năm nào cũng thế, cứ từ chiều 25 tháng Chạp là ông ngoại lại rủ mẹ đi xem đào, và đến 27 Tết thể nào hai bố con cũng mua được một cành đào phai thật đẹp, thật ưng ý. Mẹ kể với bố và hai bố mẹ cùng thống nhất, đến khi Émil lớn hơn một chút, đủ để đi dạo trong gió ẩm đầu xuân mà về không sụt sịt thì bố mẹ sẽ đưa con đi giống ngày xưa của mẹ.
Hổ con tạo dáng bên cành đào bố mẹ mua. Ảnh: tác giả cung cấp |
Cuối cùng bố mẹ chọn mua được một cành đào rất ưng ý, to vừa phải thôi, nhưng là đào ta, 5 cánh, bông rất to và màu cũng hồng rực nữa. Về đến nhà, bố mẹ hồi hộp đoán phản ứng của con. Bố bước vào nhà trước, thấy Émil hí hửng chạy ra: “A bố về! Bố về rồi bà ạ!”, rồi đến lượt mẹ bước vào mà tay giữ cành đào vẫn dấu sau cửa, thấy con nhảy cẫng lao ra: "A mẹ về!".
Rồi mẹ kéo cành đào vào nhà, con càng phấn khích, nhảy tưng tưng lên: “A! Cây thông Noel”. Cái điệu của con làm mẹ buồn cười quá! Vì Hổ con mới hơn hai tuổi, hai cái Tết trước con còn bé quá nên chưa nhớ được khái niệm về hoa đào. Năm nay bắt đầu biết ghi nhớ và vừa được trải qua sự kiện Noel nên nhìn thấy một cành cây và cảm nhận một không khí vui vẻ, con nghĩ ngay đến cây thông.
Vừa được nghe bố mẹ giải thích về cành đào, về Tết, là con náo nức hát và nhảy bài “Sắp đến Tết rồi” ngay. Con hát rất hay, cuối cùng còn thêm đoạn biến tấu “cắc cắc tùng tùng” rất sáng tạo nữa. Ở Paris mẹ vẫn như đang nhìn thấy cái tay bé bé xoay xoay theo giai điệu, chân trái làm trụ, chân phải nhún rất “nghệ”, rất nhịp nhàng, đáng yêu vô cùng!
Con thân yêu, mặc dù hai tuần ở nhà mẹ cố gắng bù đắp cho con bằng rất nhiều câu chuyện, bằng đủ trò chơi và những câu trả lời, gợi mở về đủ thứ, nhất là về Tết nhưng mẹ vẫn thấy thương con, và cả một chút lỗi với con nữa. Vì sự nghiệp học hành của mẹ mà con bị mất đi cái trọn vẹn của Tết để ghi nhớ đầu tiên.
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Nếu như mẹ còn ở nhà, năm nay con sẽ được biết thêm nhiều cái mới nữa. Ngày 27 Tết cả nhà mình sẽ về quê nội và mẹ sẽ lại phụ trách nồi bánh chưng cho ông bà.
Tết năm ngoái, cả nhà mình về đến nơi đã thấy bao nhiêu là gạo nếp, đỗ xanh, thịt, lá dong mà ông và các chú chuẩn bị. Biết mẹ có “sở trường” gói bánh nên ông nội để chờ mẹ về đấy! Sau bữa tối, cả nhà quây quần, mẹ gói chính, có ông nội, papa con, và các chú trợ giúp. Émil thì mới biết chạy, cứ lăng xăng lăng xăng nghịch hết thứ này đến thứ kia.
Vốn quen làm “trợ lý bếp bánh” cho mẹ ở nhà, có lúc con còn nhảy vào ngồi gọn trong lòng mẹ, rồi đòi tự tay đong bát gạo, đổ vào lá cho mẹ. Tết năm ngoái nhà mình gói đến 45 cái bánh chưng, để cúng nhà thờ họ với chia cho họ hàng nữa, nên mẹ gói đến hơn 1h sáng. Con cứ loanh quanh bên mẹ, mãi bố mới kéo con đi ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, dậy một cái là con chạy ngay ra xem thành quả của cả nhà, náo nức vì thấy cái nồi to, rồi con cũng đòi canh nồi bánh với các chú. Trông cái dáng lũn cũn tròn trĩnh với chiếc mũ nồi của con bên bếp lửa, ai cũng cười bảo “anh Hoàng A Gừ đang canh bánh!”
“Siêu đầu bếp” của mẹ, càng ngắm ảnh con, mẹ càng ước Tết năm nay được ở nhà. Ngoài bánh chưng, giò xào, mẹ con mình sẽ cùng nhau làm các loại bánh quy, kẹo, mứt. Mẹ có thể tưởng tượng ra sự hứng khởi náo nức của con. Bạn bé của mẹ sẽ hỏi mẹ đủ thứ, kể cả những thứ con đã biết rồi, sẽ bắt chước mẹ động tác đập trứng, sẽ đòi bằng được phụ mẹ cầm máy đánh trứng, và rây bột, rồi thò ngón tay bé xíu vào bát bột để “nếm một tí nào! Ngon! Ngọt! Thơm!” và tít mắt...
À, cả cắm hoa nữa chứ nhỉ! Năm nay con lớn rồi, mẹ không phải cho con vào cũi để “bảo vệ” đống hoa nữa. Con có thể phụ mẹ lấy đúng loại hoa, đúng màu hoa rồi và cũng biết “với hoa, phụ nữ và em bé thì phải dịu dàng”. Ồ, còn cả mâm ngũ quả nữa, con sẽ tha hồ đọc tên các loại quả và nói xem quả nào màu gì.
Hổ con canh nồi bánh chưng giúp ông và mẹ. Ảnh: tác giả cung cấp |
Émil của mẹ! Một tuần nữa là Tết rồi! Và mẹ nhớ lắm, thương con lắm!
Tết này vắng mẹ, con nhớ nhắc papa mua cành đào mới để thay cho cành đào của mẹ nhé! Mẹ không ở nhà để kho cá, con nhắc papa mua một nồi cá trắm kho cho ông bà. Mẹ đi học xa, Tết này chắc ông nội sẽ phụ trách nồi bánh chưng, con nhớ phụ ông và các chú đong gạo, rắc đỗ nhé! Ngày 30 Tết con sẽ phụ bà nội bày mâm ngũ quả nữa, phải không?
Chàng trai bé bỏng của mẹ, con sẽ đón một cái Tết thật vui, thật đáng nhớ, để kể cho mẹ nghe, phải không nào?
Bố và con mãi là mùa xuân của mẹ!
Paris - tháng Chạp năm Nhâm Thìn 2012
Bùi Hương Thảo