Đôi tay được người phương Tây chăm sóc rất kỹ trong thời tiết lạnh giá. Từ nửa sau thế kỷ 17, họ đã thiết kế ra khăn chùm tay muff - một loại găng tay hình trụ, kích thước tương đối to, hở hai đầu, làm từ lông thú, lông gia cầm, hoặc vải. Chiếc găng tay này vừa là đồ giữ ấm, vừa có một ngăn nhỏ cho phụ nữ đựng tiền, được cả phụ nữ và đàn ông ưa chuộng. Thế kỷ 19, găng tay muff được coi là phụ kiện thiết yếu kết hợp cùng các bộ đầm của phái đẹp. Có những chiếc muff to hơn phân nửa cơ thể người đeo.
Hàng ngày, mọi người tìm mọi cách để mặc nhiều lớp quần áo lên người, những trang phục làm từ len, da, vải nỉ hoặc lông thú được mặc bên trong, bên ngoài khoác thêm áo choàng lớn, đeo khăn quàng cổ, chụp tai, mũ len, găng tay muff. Theo tác giả Tammy Robinson, ở New Zealand, nhiều người còn tận dụng nhét lông gà vào bên trong tất chân, hoặc quần để thêm một lớp giữ nhiệt, hay khoác hẳn một chiếc chăn lên người, "làm như thế vừa ấm, vừa tiện vì đôi tay không bị vướng bận khi làm việc".
Dù đã mặc rất nhiều lớp quần áo, họ vẫn quấn thêm một chiếc chăn ra ngoài mỗi khi di chuyển bằng xe trượt, xe ngựa kéo mà không có mái che. Chiếc lò sưởi chân tỏa nhiệt từ than nóng cũng được mang theo, giữ ấm đôi chân trên quãng đường di chuyển.
Khi về nhà, các thành viên trong gia đình thường quây quần, tập trung trong khu bếp nấu, hoặc một căn phòng diện tích nhỏ, họ quan niệm càng đông người càng bớt lạnh. Những người giàu có tìm đến các quán rượu vào buổi tối. Đây là nơi tập trung đông người, lại có lò sưởi lớn, hơn nữa uống rượu và ăn đồ nhậu cũng khiến cơ thể họ được làm ấm.
Trong nhà, tất cả các cửa sổ đều được kéo kín rèm để khí lạnh không tràn từ bên ngoài vào, các bức tường cũng được gắn thảm thêu để giữ lại hơi ấm.
Lê Hằng (Theo Bright Side, Fashion History Timeline)