Cái chết của Rayshard Brooks, thanh niên da màu 27 tuổi, bị cảnh sát bắn vào lưng ở Atlanta hôm 12/6, như "đổ dầu vào lửa" làn sóng biểu tình đòi cắt ngân sách cảnh sát ở Mỹ. Lời kêu gọi này bắt đầu lan rộng sau khi người da màu George Floyd, 46 tuổi, bị cảnh sát ghì gáy gần 9 phút dẫn đến tử vong ở Minneapolis cuối tháng trước.
Một số nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc cho rằng giải pháp triệt để cho vấn nạn bạo lực cảnh sát là xóa sổ hoàn toàn lực lượng này, nhưng giải pháp đó bị coi là quá cực đoan và vấp phải nhiều ý kiến phản đối.
Nhưng với nhiều người khác, lời kêu gọi cắt giảm ngân sách chỉ đơn giản là thu hẹp vai trò của cảnh sát và đầu tư thêm vào dịch vụ xã hội được thiết kế để giải quyết các vấn đề như sức khỏe tâm thần, tái hòa nhập xã hội và vô gia cư.
Phần lớn những đề xuất này đã được áp dụng tại nhiều nơi ở châu Âu như Thụy Điển, Scotland hay Phần Lan. Giới nghiên cứu cho rằng Mỹ có thể học hỏi từ các mô hình này.
"Đây là cơ hội để cảnh sát Mỹ tìm thấy cách phục vụ cộng đồng hài hòa hơn", Megan O'Neill, chuyên gia về trị an cộng đồng tại Đại học Dundee, Scotland, nói.
Bà O'Neill cho hay ở hầu hết quốc gia châu Âu, chính sách trị an không được xem xét từ lăng kính thực thi luật pháp, mà được coi là một phần trong giải pháp lớn hơn cho các vấn đề xã hội.
"Cách tiếp cận của họ không phải là cử cảnh sát tới bất cứ chỗ nào có vấn đề xảy ra, mà là cùng nhau tìm giải pháp cho vấn đề đó. Cảnh sát chỉ được xem là một phần nhỏ trong một bộ giải pháp lớn hơn nhằm giải quyết các vấn đề xã hội", bà cho hay.
Chuyên gia O'Neill cho rằng điều mà nhiều cuộc tranh luận ở Mỹ không đề cập tới là "chúng ta không thể chuyển ngân sách cảnh sát cho các mục đích khác, bởi toàn bộ hệ thống trị an rất tốn kém và cần được đầu tư tốt".
"Thông điệp quan trọng dành cho người Mỹ là hãy đầu tư vào dịch vụ công", Elizabeth Aston, giám đốc Viện Nghiên cứu Trị an Scotland, nhận định.
Việc cắt giảm ngân sách của dịch vụ sức khỏe tâm thần ở Mỹ đã khiến cảnh sát phải tăng cường đối phó với người mắc căn bệnh này. Ước tính 10% số vụ đụng độ của cảnh sát liên quan tới người bị bệnh tâm thần. Kết quả phân tích tỷ lệ người bị bắn và chết vì cảnh sát trong 6 tháng năm 2015 của Washington Post cho thấy 25% trường hợp liên quan tới khủng hoảng sức khỏe tâm thần.
Một số cộng đồng đã thành lập các "đội can thiệp khủng hoảng" gồm các sĩ quan cảnh sát từng được đào tạo về cách ứng phó với bệnh nhân tâm thần. Một số khác có cách tiếp cận mới mẻ hơn là sử dụng chuyên gia sức khỏe tâm thần thay thế hoặc phối hợp với cảnh sát.
Thụy Điển lựa chọn giải pháp thay thế cảnh sát bằng chuyên gia sức khỏe tâm thần. Từ năm 2015, đội y tế này đã được triển khai ở các khu phố của thủ đô Stockholm.
"Nếu một người có vấn đề về tâm thần, họ nên được chăm sóc bởi đội ngũ nhân viên y tế đã qua đào tạo chuyên nghiệp", Andreas Carlborg, giám đốc bệnh viện tâm thần North Stockholm, nói.
Xe cứu thương chăm sóc sức khỏe tâm thần của Stockholm, gồm hai y tá và một tài xế, giúp giải phóng nguồn lực cho cảnh sát, để các sĩ quan có thời gian tập trung vào lĩnh vực họ có kinh nghiệm hơn, theo Carlborg. Trong một ca làm việc điển hình, đội y tế này sẽ giải quyết 5 hoặc 6 trường hợp khẩn cấp.
Một phân tích được đăng trên Europe PMC hồi tháng 1 kết luận dự án của Stockholm đã khiến nhiều bệnh nhân tâm thần cảm thấy họ có "môi trường an toàn" để được trao đổi cởi mở.
Năm 2015, thành phố Glasgow ở Scotland được mệnh danh là "thủ phủ tội phạm giết người ở châu Âu". Để gột rửa tai tiếng này, cảnh sát Glasgow quyết định thành lập đơn vị giảm thiểu bạo lực. Họ xem hành vi bạo lực như "bệnh truyền nhiễm" từ người qua người, nên để ngăn chặn, họ cần phải cắt chuỗi lây nhiễm và tập trung phòng ngừa.
Đội ngũ nhân viên y tế tới trường học khắp Scotland để chia sẻ họ đã chữa trị cho nạn nhân của các vụ đâm chém. Cựu tù được phép tới khu cấp cứu bệnh viện để tiếp cận và chia sẻ câu chuyện của mình, nhằm giúp các "giang hồ đâm chém" kịp thời hối cải. Cảnh sát cũng mở nhiều quán cà phê mang tên Street and Arrow, với nhân viên là người từng phạm tội, để giúp họ có kinh nghiệm làm việc và dễ dàng được tư vấn tâm lý tại chỗ.
Tỷ lệ tội phạm giết người của Glasgow đã giảm đáng kể, khoảng 35% trong thập kỷ qua, theo số liệu chính phủ Scotland cung cấp năm 2019. Mô hình này đã được cảnh sát ở nhiều quốc gia khác như Canada và New Zealand quan tâm.
Là quốc gia có tỷ lệ bắt giam cao hàng đầu thế giới, Mỹ thường đối mặt với chỉ trích quốc tế về hệ thống tư pháp, cùng tỷ lệ tái phạm tội cao. Trong khi đó, một số quốc gia khác nỗ lực tìm cách giúp nhiều người phạm tội lần đầu không phải ngồi tù.
Thụy Sĩ đã tái cấu trúc hệ thống tư pháp vào năm 2017, sau khi giới chức nhận thấy các án tù ngắn gần như không giúp giảm tỷ lệ tái phạm, mà thậm chí phản tác dụng.
"Tạm biệt nhà tù", bài báo năm 2007 trên Neue Zürcher Zeitung đã thảo luận về các thay đổi. Thay vì phải ngồi tù như trước, tội phạm trộm cắp bị phạt hành chính hoặc phải lao động công ích. Một số đề xuất khác bao gồm cho phép phạm nhân có mức án thấp ra ngoài làm việc ban ngày, để giúp họ có việc làm.
Phần Lan là ví dụ điển hình ở châu Âu về giải quyết vấn đề vô gia cư. Lúc đầu, chính phủ cung cấp nhà ở lâu dài cho người vô gia cư. Sau đó, họ được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ khác như cai nghiện và tư vấn việc làm.
Kể từ khi triển khai chương trình "ưu tiên an cư" năm 2008, số người vô gia cư ở Phần Lan đã giảm hơn 42%. Thủ đô Helsinki giờ chỉ duy trì một nhà tạm trú với 52 giường.
Cách tiếp cận hướng tới người vô gia cư không phải do cảnh sát khởi xướng, nhưng đã giúp nhiều người vừa ra tù hoặc muốn lại làm cuộc đời không rơi vào cảnh không tìm được nhà. Người tham gia chương trình cũng nhận được nhiều hỗ trợ khác nhằm giảm tỷ lệ tái phạm tội hoặc lạm dụng chất gây nghiện.
Juha Kaaakinen, tác giả của sáng kiến này và người đứng đầu Y-Foundation, tổ chức phi lợi nhuận về nhà ở lớn nhất Phần Lan, xem vấn đề nhà ở là quyền con người.
Đối với Phần Lan, mục tiêu của chính sách hình sự được tóm gọn trong khẩu hiệu: "Chính sách phát triển xã hội tốt chính là chính sách hình sự tốt nhất".
Ngoài các chính sách trên, việc giám sát lực lượng cảnh sát cũng đóng vai trò quan trọng. 43 lực lượng cảnh sát của Anh và xứ Wales chịu sự giám sát của Cơ quan Thanh tra cảnh sát Hoàng gia Anh (HMIC), bộ phận độc lập chịu trách nhiệm thanh tra, báo cáo và đưa ra khuyến nghị.
Lawrence Sherman, nhà nghiên cứu về tội phạm học tại Đại học Cambridge, cho biết HMIC có quyền giữ lại khoảng một nửa ngân sách cho các đơn vị cảnh sát. Mối đe dọa bị cắt ngân sách này khiến cảnh sát trưởng các địa phương phải cân nhắc và tìm cách làm việc thật tốt.
"Đáp án cho câu hỏi làm thế nào để kiểm soát một sở cảnh sát yếu kém không phải là có cảnh sát trưởng giỏi. Câu trả lời nên là cần có cơ quan giám sát xem quy trình pháp lý có được thực hiện công bằng, không bị chi phối bởi nỗi sợ, sự thiên vị hay quen biết hay không", Sherman nói.
Thanh Tâm (Theo Washington Post)