Sáng nay, tôi dừng xe bên đường mua một ly cà phê để bắt đầu ngày mới. Trước giờ, tôi vẫn có thói quen mua cà phê rang sẵn về nhà tự xay, tự pha. Nhưng cuối tuần rồi hết cà phê mà chưa kịp mua, tôi đành tạt vào một xe đẩy ven đường, nơi có dòng chữ "Cà phê pha máy - 12k".
Trên đoạn đường đi làm ngang khu công nghiệp, tôi để ý thấy mô hình này xuất hiện ngày càng nhiều trong 3-4 năm trở lại đây. Những xe mini bán cà phê pha máy, nhìn sạch sẽ, giá chỉ 12 nghìn đồng.
Điều này tôi rất ấn tượng, đến nỗi có chút kinh ngạc. Một máy pha cà phê không hề rẻ, chưa kể đến tiền hạt cà phê, vậy mà một hàng quán lề đường cũng có thể đầu tư, chỉ bán buổi sáng, thì bao giờ mới hồi vốn?
Phải chăng khách hàng ngày càng khó tính hơn, không còn chấp nhận những ly cà phê đen ngòm, như trước?
Thế nhưng, sự háo hức của tôi sớm bị dội gáo nước lạnh. Khi tôi gọi một ly, người bán hồ hởi xúc đá vào ly nhựa, rồi rót ra thứ nước đen sánh từ trong một chiếc phích nước. Tôi khựng lại: "Ủa tưởng pha máy mà?". Người bán cười cười: "Pha máy đó anh, nhưng sáng em pha sẵn nguyên bình rồi".
Tôi vừa thất vọng, vừa buồn cười. Có lẽ một số người bán chỉ chạy theo xu hướng để thu hút khách, còn thực sự có hiểu hay quan tâm đến chất lượng cà phê hay không lại là chuyện khác.