Một lưu ý đó là tuỳ theo cơ địa và tình trạng bệnh của mỗi người nhưng nếu khó thở là phải gọi y tế và nhập viện. Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo về những gì gia đình tôi trải qua.
Gia đình tôi ở Texas, Mỹ, có 5 người bị Covid từ ngày 25/6 đến 10/7.
1. Triệu chứng trong 10 ngày đầu, cũng thời gian kinh khủng nhất:
Ngày 1-3: Lạnh run nhưng lại nóng
Ngày 2-5: Đau đầu như đeo đá tảng và sắp nổ tung. Tiêu chảy.
Ngày 2-5: Buồn nôn khi nhìn thức ăn.
Ngày 4-10: Không ngửi được mùi, tôi ăn gì và uống nước lọc cũng ngọt như đường, còn chồng tôi thì thấy mặn và đắng, mất giọng.
Ngày 4-8 là nặng nhất, tưởng tôi không qua khỏi vì vừa mệt, không ăn ngủ được, nằm xuống thì đàm nhiều, đầu và lưng đau kinh khủng, cơ thể bị tàn phá rất nhanh không còn sức mở nắp chai nước lọc.
2. Gia đình đã:
- Xông: Nấu nồi nước với muối hột, vỏ cam, gừng hoặc đơn giản muối và dầu khuynh diệp, dầu xanh, rồi xông ngay khi có triệu chứng ớn lạnh. Xông khoảng 10-15 phút, lau thật khô người và thay quần áo.
- Đau đầu: Đổ dầu xanh lên mỏ ác và hai bên thái dương, sau gáy và xoa nhẹ nhàng. Các miếng dán sẽ giúp giảm cơn đau. Đừng lạm dụng thuốc giảm đau nếu mình còn chịu được. Tôi uống 2-6 viên, đến ngày thứ ba thì không giảm đau đầu mà cơ thể nóng và khô không ngủ được, phải uống thật nhiều nước ấm cho giã thuốc. Sau đó tôi không uống thuốc gì ngoài vitamin C, thuốc nghệ cho bao tử.
- Ráng ăn, ráng uống: Do nhìn thức ăn muốn ói nên tôi ăn cơm trắng với chà bông, ăn lần vài muỗng rồi uống nước ấm, nằm nghỉ. Khoảng một tiếng lặp lại. Ráng ăn thức ăn có nước (phở , hủ tíu, bún, nui, hoặc húp súp gà nấu với vài lát gừng, hành, tiêu).
- Súc miệng: Sau khi ăn 15 phút, với nước muối pha loãng, ngày ba lần. Khi súc muối ráng ngửa cổ về sau thật lâu.
- Uống nước : sáng nước ấm với gừng (hoặc trà gừng, trà xanh hoặc nghệ ) thêm một miếng nhỏ chanh muối, vài giọt mật ong... Đừng uống gừng cả ngày, sẽ không tốt, gây táo bón. Chủ yếu uống nước ấm, liên tục giữ cổ họng không bị khô. Uống nhiều nước giúp ít ho đàm (kiêng sữa, cà phê vì khi uống sữa tôi bị đàm nhiều không ngủ được).
Uống thuốc bổ và thuốc nghệ, dầu cá. Nhà có vitamin nào thì uống đúng liều.
Ăn tất cả các loại trái cây có sẵn. Ưu tiên: chuối, cam, táo...
>> Tôi đã chống chọi Covid-19 như thế nào
Chúng tôi không coi tin tức về số ca nhiễm, chết. Coi hài kịch để không bị căng thẳng và lo sợ. Thể dục phơi nắng buổi sáng và chiều. Mở tất cả các cửa và quạt giúp thông thoáng.
Vì an toàn nên mặc dù nhà có cồn 70 độ nhưng tôi không dám xịt, chỉ nấu nước sôi với dấm rồi xông khắp nhà, sau đó lấy nước lau chùi khử khuẩn. Đồ ăn nấu cho vài ngày để tủ lạnh, sau đó hâm nóng ăn dần.
Cố gắng nằm nghỉ ngơi nhiều nhất có thể để có sức chống lại virus, vì nó rất mạnh và tấn công rất nhanh.
Ba đứa con 5 tuổi, 7 tuổi (bị hen suyễn), 10 tuổi (hay bị dị ứng) ngủ chung với mẹ. Có một bé sốt vài ngày khỏi, hai bé kia ho đàm vài ngày hết. Tôi cũng cho ba bé uống nước ấm thật nhiều.
Chồng tôi bị tiểu đường phải chích uống thuốc mỗi ngày. Bệnh viện cho 5 ngày thuốc kháng sinh và vitamin. Tôi ốm yếu hay bệnh vặt nhưng khi nhiễm virus thì chỉ uống 3 lần/3 ngày khi lạnh và đau đầu.
Tôi bệnh nặng hơn chồng, nhưng chỉ làm theo cách trên và uống rất rất nhiều nước ấm, hầu như ôm chai nước ngủ. Vậy mà tôi hồi phục nhanh hơn chồng. Trong khi đó chồng tôi uống hết 5 ngày thuốc nhưng vẫn không bớt ho đàm dù cũng xông, lại lười súc nước muối, uống nước.
Chồng thấy tôi bệnh sau anh hai ngày, không uống thuốc kháng sinh mà lại hồi phục nhanh hơn và không bị sụt cân nhiều, thì mới tin và chịu uống nước ấm sau 15 -20 phút một lần (dùng bình thủy hoặc bình giữ nhiệt để kế bên). Hai, ba ngày sau đó đàm bớt, anh ấy dễ ngủ và bình phục dần.
Sau 10 ngày gia đình tôi đi ra ngoài ăn, một điều đơn giản không làm được trong thời gian phát bệnh, bởi không còn sức ngồi thì sao mà đi và lái xe xa.
Có điều tôi thấy rất hay là gia đình các anh chị em của tôi chỉ bị đau rát họng, nhờ thói quen từ lúc ở Việt Nam của người miền Trung, là dù nóng hay lạnh, không ai uống nước đá, chỉ uống nước ấm hoặc cafe nóng buổi sáng. Đi làm chung lúc nào họ cũng đem theo bình giữ nhiệt nước ấm, nên cả đại gia đình họ dù tiếp xúc nhưng không ai bị lây nhiễm từ gia đình tôi.
Mặc dù hôm nay đã bốn tuần kể từ khi hết bệnh nhưng tôi vẫn còn uống nước ấm mang theo khi đi làm. Mong mọi người đừng chủ quan nhưng cũng đừng sợ hãi. Chúc bình an cho nhau.
Linh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.