Đó là lần ngộ độc thực phẩm nặng nhất của tôi, vào năm thứ hai đại học, sau bữa cơm bình dân 3.000 đồng ở lề đường làng đại học.
Cảm giác cơ thể co quắp trước cơn đau, dạ dày như bị bóp nghẹt lại xuất hiện khi tôi đọc tin hàng trăm người bị ngộ độc ở TP HCM sau khi ăn bánh mì. Chuyện không còn hi hữu, thỉnh thoảng lại xảy ra với các món ăn đường phố. Năm 2023, bánh mì Phượng ở Hội An cũng từng gây ngộ độc cho hàng trăm người. Tiệm bánh nổi tiếng này sau đó bị phạt gần 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng.
Theo Bộ Y tế, tính đến cuối tháng 11/2024, cả nước ghi nhận 131 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 4.796 người mắc và 21 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ tăng 7, số người mắc tăng 2.677 người, số tử vong giảm 7 người. Con số thống kê của hai năm gần nhất cho thấy, tuy số vụ tăng nhẹ, số lượng nạn nhân tăng đột biến, do ngộ độc thực phẩm thường diễn ra ở quy mô lớn, khó kiểm soát về tiêu chuẩn và chất lượng đồ ăn.
Ngộ độc thực phẩm thường liên quan tới khả năng thực phẩm chứa vi sinh vật, hóa chất hoặc độc tố gây hại cho cơ thể. Những "thủ phạm" quen thuộc là vi khuẩn Salmonella, E.coli, Staphylococcus aureus, hay nấm mốc sinh độc tố. Nhưng nguyên nhân gốc rễ là sự bất cẩn trong từng khâu nhỏ nhất: rửa rau không sạch, để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu, dùng dầu chiên lại nhiều lần, hoặc chế biến không đúng quy trình...
Vụ ngộ độc nào cũng làm lộ ra ý thức vệ sinh kém của người bán, sự lơ là giám sát của cơ quan quản lý, và thói quen chủ quan của người tiêu dùng. Và tôi tin là cũng đã có đủ nhiều cảnh báo về sự cần thiết phải đẩy mạnh giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng chế tài xử phạt cá nhân tổ chức vi phạm. Nhưng ở đất nước mà mỗi con phố có hàng trăm quán ăn, mỗi quán ăn phục vụ cả nghìn thực khách... khó cơ quan nào kiểm tra xuể, và không mức phạt nào lấn át được mối lợi nhãn tiền.
Người tiêu dùng hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ bản thân. Nhưng điểm yếu của người tiêu dùng là tâm lý dễ dãi và thói quen ưu tiên sự tiện lợi, nhanh chóng. Tôi là một ví dụ. Sau lần nằm viện vì ngộ độc, bác sĩ dặn tôi: "Không phải đồ ăn rẻ là xấu, nhưng cần lưu ý đồ ăn có nguồn gốc rõ ràng và được chế biến sạch". Lý thuyết là vậy nhưng không dễ kiểm định bằng mắt thường trong thực tế. Hơn nữa, cuộc sống bận rộn khiến tôi không thể từ chối hoàn toàn trạng thái có sẵn mà đồ ăn đường phố mang lại. Tôi chỉ có thể cẩn trọng hơn một chút bằng cách chọn những địa điểm tôi cho là sạch sẽ, đáng tin cậy, dù vẫn nơm nớp nỗi lo một ngày nào đó mình lại phải nhập viện vì sơ suất của người khác.
Những người chưa từng ám ảnh vì ngộ độc như tôi hẳn sẽ còn chủ quan hơn. Hầu như người Việt nào cũng từng trải qua ít nhất một lần "sốc bụng" vì đồ ăn. Phần lớn chỉ đau nhẹ hoặc trướng bụng vài tiếng rồi thôi, dẫn đến tâm lý khinh suất, không đặt nặng yêu cầu về vệ sinh thực phẩm.
Một lần, khi đi ăn bún, một người trong nhóm chúng tôi bất ngờ thay đổi ý định, chuyển sang uống cà phê, ăn bánh ngọt đóng gói. Anh giải thích, vừa thấy bà chủ quán lau tay vào chiếc giẻ trên bàn, rồi dùng tay trần bốc bún. Đường tiêu hóa của anh rất kém, nên anh sợ. Chúng tôi nghe vậy, cũng tế nhị nhắc nhẹ bà chủ quán, nhưng phần lớn đều cười xòa chấp nhận "bụng mình ăn bẩn quen rồi".
Tư duy "huấn luyện cái bụng" này thực tế là tích tụ mầm mống bệnh tật cho cơ thể - đúng nghĩa cái miệng làm khổ cái thân - như ông bà ta từng dạy. Về mặt sinh học, hệ tiêu hóa không thể "làm quen" theo nghĩa tích cực với việc thường xuyên tiếp nhận thức ăn kém vệ sinh hay nhiễm khuẩn.
Khi cơ thể tiếp xúc với một lượng nhỏ vi khuẩn hoặc virus qua đường ruột, hệ miễn dịch niêm mạc có thể học cách nhận diện và tạo đáp ứng bảo vệ đặc hiệu. Tuy nhiên, việc phơi nhiễm lặp lại hoặc kéo dài với mầm bệnh có thể gây viêm mạn tính niêm mạc ruột, làm suy giảm chức năng hấp thu và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Tóm lại, sự dễ dãi trong việc tiếp nhận thức ăn sẽ phải trả giá bằng chi phí sức khỏe đáng kể.
Điều kiện lý tưởng để giảm thiểu ngộ độc thực phẩm ở Việt Nam là ý thức tuân thủ quy trình an toàn của người bán, sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm. Nhưng trong khi chờ hoàn thiện môi trường này, mỗi thực khách có thể tự trở thành "người kiểm định" bữa ăn của chính mình.
Từ chối đồ ăn bẩn, kém vệ sinh, không rõ nguồn gốc cũng là cách mỗi người tiêu dùng góp phần loại bỏ những người bán hàng cẩu thả, giúp sức cho các cơ sở nỗ lực làm ăn tử tế.
Cái bụng không thể quen ăn bẩn, và xã hội cũng không thể quen với sự cẩu thả.
Lưu Đình Long