Là người vô gia cư, Christopher Maney đã quen với giấc ngủ trong bụi rậm nhưng không ngờ bị cảnh khuyển ập tới cắn vào đầu. Sống sót sau vụ tấn công vào năm 2010, Maney khởi kiện người điều khiển cảnh khuyển thuộc phòng cảnh sát Highpoint, bang California với cáo buộc biết rõ mình không phải nghi phạm nhưng không khống chế con chó.
Tại tòa, cảnh sát khai rằng cảnh khuyển đang đánh hơi kẻ cướp tới căn nhà bỏ hoang thì đột nhiên xông vào bụi rậm nơi Maney nằm ngủ. Người này thừa nhận đã nhận ra Maney không phải nghi phạm nhưng không gọi chó về ngay mà vẫn bắt anh ta giơ tay lên. Lúc này, Maney đang cố gắng bảo vệ bản thân trước con chó nên không thể làm theo. Sau 10 giây, cảnh sát mới gọi chó về, còng tay Maney và gọi cấp cứu.
Tiếp nhận sự việc, tòa phúc thẩm liên bang số 4 nhận định rằng viên cảnh sát đúng là đã kéo dài thời gian vụ tấn công để yêu cầu Maney đầu hàng. Nhưng trước đó chưa có án lệ rõ ràng nào cấm hành động như vậy của cảnh sát. Từ đó, tòa phúc thẩm bác đơn kiện của Maney vào năm 2017 dựa trên nguyên tắc "miễn trừ hợp lệ".
Đây không phải trường hợp công dân kiện cảnh sát duy nhất thất bại trên căn cứ "miễn trừ hợp lệ". Nguyên tắc này đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau cái chết do bị cảnh sát quỳ gối vào gáy của George Floyd.
Nguyên tắc "miễn trừ hợp lệ" có nguồn gốc từ thời kỳ Tái thiết trong lịch sử Mỹ. Sau nội chiến, vào năm 1871, chính phủ liên bang thông qua luật cho phép công dân khởi kiện công chức vì bị vi phạm quyền dân sự trong bối cảnh chính quyền tiểu bang và địa phương "ngó lơ" hoặc thậm chí tiếp tay cho hoạt động khủng bố người da màu mới thoát ách nô lệ.
Gần một thế kỷ sau, trong án lệ năm 1967, tòa tối cao liên bang tạo ra nguyên tắc "miễn trừ hợp lệ" vì cho rằng công chức không thể bị kiện nếu thực thi pháp luật với tinh thần thiện chí, từ đó giúp cân bằng quyền cá nhân với nhu cầu giải phóng công chức khỏi những vụ kiện tiêu tốn thời gian và tiền bạc.
Theo nguyên tắc này, để khởi kiện, nguyên đơn phải chứng minh rằng cảnh sát đã vi phạm quyền hợp pháp của mình, đồng thời quyền lợi ấy đã được "xác lập rõ ràng". Điều này được hiểu là hành vi của cảnh sát vi phạm vào án lệ tương tự trước đó. Tuy nhiên, vì rất khó để tìm được án lệ có hoàn cảnh và tình tiết đủ giống vụ việc đang kiện, nguyên đơn gần như không thể đáp ứng yêu cầu thứ hai của nguyên tắc "miễn trừ hợp lệ".
Những người ủng hộ lập luận rằng nguyên tắc "miễn trừ hợp lệ" đặc biệt cần thiết đối với cảnh sát vì họ cần có mức độ tự do nhất định để có thể nhanh chóng hành động trong tình huống nguy hiểm tới tính mạng bản thân và người khác.
Tuy nhiên, nhiều người phản đối lại cho rằng nguyên tắc "miễn trừ hợp lệ" đã trở thành công cụ gần như bất bại để giúp cảnh sát tránh bị trừng phạt và chối bỏ quyền hợp pháp của nạn nhân. Tiêu chuẩn "xác lập rõ ràng" cũng được cho là mang tính chủ quan và đòi hỏi quá cao, theo Law and Crime.
Theo Reuters, từ năm 2005 tới nay, tòa án ngày càng thường xuyên áp dụng nguyên tắc "miễn trừ hợp lệ" để bác vụ kiện cáo buộc cảnh sát dùng vũ lực quá mức. Trong năm 2017-2019, nguyên tắc "miễn trừ hợp lệ" đã bảo vệ cảnh sát trong gần 40 vụ kiện dân sự.
Ví dụ, tại vùng ngoại ô thành phố Dallas, bang Texas, 5 cảnh sát được tòa án nhận định là không thể bị kiện sau khi nổ súng giết chết người đạp xe cách đó gần 100 m vì nhận diện nhầm là nghi phạm. Trong sự việc khác, cảnh sát thành phố Heber, bang Utah không phải chịu trách nhiệm dân sự sau khi quật một tài xế xuống đất gây chấn thương não bộ, dù đối phương không có vũ khí và chỉ bị dừng xe do kính chắn gió bị vỡ.
Trước làn sóng phê bình ngày càng lớn, hai trong 9 thẩm phán tối cao liên bang cũng đã bày tỏ sự lo ngại đối với nguyên tắc "miễn trừ hợp lệ". Năm 2018, trong khi viết ý kiến cho phía thiểu số, thẩm phán Sonia Sotomayor nhận định rằng việc phía đa số ra quyết định có lợi cho cảnh sát sẽ cho thấy rằng "họ có thể bắn trước và nghĩ sau".
Trước số lượng đơn kháng án liên quan tới "miễn trừ hợp lệ" ngày càng tăng, tòa tối cao đang cân nhắc việc xem xét lại nguyên tắc pháp lý đã tồn tại hơn 50 năm nói trên. Ngày 30/5, hạ nghị sĩ Justin Amash đề xuất dự luật Chấm dứt miễn trừ hợp lệ ra trước Hạ viện. Ngày 3/6, một số thượng nghị sĩ cũng có hành động tương tự tại Thượng viện.
Quốc Đạt (Theo Reuters, Law and Crime, ABC News)