Sau bài viết "Bỏ cuộc sau 12 năm thuê nhà trọ 30 m² ở Sài Gòn", tôi nhận được nhiều bình luận, ý kiến quan tâm nên tôi xin chia sẻ thêm với quý anh chị.
Tôi xin nhấn mạnh lại lần nữa rằng vấn đề nên trở về quê hay tiếp tục bám trụ ở thành phố để tiếp tục theo đuổi giấc mơ làm giàu, đổi đời là quan trọng. Không nên theo phong trào "bỏ phố về quê", không nên mơ mộng hay ảo tưởng rằng về quê sẽ " dễ thở hơn", cuộc sống ở quê sẽ nhẹ nhàng, tuyệt vời như trong những bộ phim.
Ở đâu cũng có vấn đề của nó, quan trọng là mình phải biết mình muốn gì và cân đong đo đếm thật cẩn thận xem đánh đổi được mất thế nào.
Nhiều người rất muốn trở về quê sinh sống, ổn định cuộc sống khi thời gian sống ở thành phố hơn 10 năm mà chẳng thay đổi gì đáng kể trong khi tuổi tác càng tăng và sức khỏe càng giảm, con cái đến tuổi học, cha mẹ già cần người phụng dưỡng...
Tùy vào điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người xem có phù hợp về lại quê mình sống không. Theo tôi, chỉ những người có những đặc tính quan trọng sau mới phù hợp và nên trở về quê bắt đầu lại cuộc sống ở quê mình.
Thứ nhất, phải có tình yêu quê hương đủ lớn để làm động lực trở về. Chỉ những người có tình yêu quê hương của mình mới cảm thấy vui khi trở về. Tình yêu quê hương đủ lớn sẽ giúp họ chấp nhận tất cả những khó khăn, vất vả ở quê nghèo.
Vì có tình yêu quê hương đủ lớn nên khiến họ phải làm gì đó cho quê hương của mình phát triển. Với người không có tình yêu quê hương đủ lớn thì dù họ có điều kiện kinh tế thuận lợi thì họ vẫn không muốn về, mà dù có về thì họ vẫn không vui với cuộc sống và cách sống chính ở nơi họ được sinh ra.
Thứ hai, phải có lòng hiếu thảo với cha mẹ già đang còn sống và với ông bà đã khuất. Ai cũng có lòng hiếu thảo với cha mẹ nhưng nhiều ít khác nhau. Người có lòng hiếu thảo đủ lớn thì lúc nào cũng luôn nghĩ về cha mẹ. Không đợi khi cha mẹ già đau bệnh hay mất rồi mới biết quý. Người có lòng hiếu thảo đủ lớn sẽ luôn tìm cách vừa lo cho con mình vừa lo cho cha mẹ mình được trọn vẹn nhất có thể.
Thứ ba, chịu khó, không sợ vất vả, luôn làm việc chăm chỉ hết sức của mình và sẵn sàng thay đổi, học hỏi để phù hợp với cuộc sống ở quê. Chỉ có những người không sợ khó, không ngại vất vả, chấp nhận thu nhập ít hơn ở thành phố ít triệu đồng và sẵn sàng học hỏi công việc mới để phù hợp với quê mình mới sống được lâu dài trên quê hương mình mà thôi.
Bên cạnh đó, những người không thể mua nhà ở thành phố, đang thuê trọ, làm việc có dư dưới 5 triệu đồng một tháng, có con nhỏ từ 3 tuổi trở lên thì nên về quê và đã xa quê trên 5 năm thì nên về quê bắt đầu lại cuộc sống sẽ tốt hơn so với tiếp tục hoàn cảnh và điều kiện sống đó ở thành phố.
Với tôi, về quê tôi xác định là thu nhập sẽ không bằng ở thành phố nhưng miễn sao đừng mượn nợ là được. Đổi lại, tôi có nhiều sức khỏe và không gian sống hơn, không phải nghe phòng trọ kế bên "tra tấn" bằng chiếc loa " kẹo kéo" và con tôi có không gian yên tĩnh để tập trung học hiệu quả hơn. Tôi sẽ không phải tốn tiền đi lại về quê mỗi năm.
Điều tôi thèm nhất suốt 12 năm xa xứ đó là được ăn Tết cùng ba mẹ của tôi. Thời gian của tôi và vợ con có thể vẫn còn nhiều nhưng thời gian của ba mẹ của tôi sắp cạn dần. Nên tôi không thể nào chờ đợi thêm nữa, tôi không thể đợi con mình trưởng thành rồi mới về được, tôi cũng không thể đợi khi nào già mới trở về vì khi đó con tôi đã trở thành người thành phố và nó sẽ không chịu theo vợ chồng tôi về lại quê sống. Khi già mới trở về thì chỉ về chờ chết mà thôi và con cháu của tôi chắc chắn sẽ bị mất gốc, mất quê hương.
Với tôi, nói về chuyện " bỏ phố về quê" không đơn giản là nói về tiền mà nói về chuyện lâu dài sau này cho bản thân và cho con cháu của mình.
Tuấn Lê Quang