Thực ra chuyện của bố tôi không nghiêm trọng như bố anh Tùng, vì hai người chưa xảy ra chuyện gì cả do ở xa nhau, một năm chỉ gặp nhau vài lần. Nhưng tâm trạng của tôi luôn đau khổ, bởi vì nếu như tôi không phát hiện ra sớm, chắc chắn giới hạn không dừng ở đó.
Bố anh phải chọn lựa: hoặc là mẹ anh hoặc là người tình kia. Ông phải có sự lựa chọn dứt khoát. Giả sử giải pháp thứ nhất được chọn thì sau này, gia đình anh cũng không bị cô ta uy hiếp (nếu cô ta làm thế) vì lúc này, mẹ anh đã biết. Nếu giải pháp thứ hai được chọn thì anh hãy bù đắp cho mẹ bằng tình thương của con, dâu và cháu.
Nếu gạt bỏ khái niệm luật hôn nhân và gia đình, gạt bỏ mọi tư tưởng đạo đức xã hội, lễ giáo phong kiến và sự thức tỉnh lương tâm thì hành động của bố bạn là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, xét trên phương diện đạo lý thì với hành động của mình, bố bạn đang giẫm đạp lên nhân phẩm của chính ông.
Tùng à! Người phụ nữ tuyệt vời trong mắt các con với vai trò làm mẹ chưa hẳn là người phụ nữ tuyệt vời trong vai trò làm vợ..., vì vậy tại sao bố anh ra ngoài xã hội lại có người phụ nữ khác? Vì trong con người ấy đã và đang có những thiết yếu tuyệt vời mà bố anh cần!
Thật ra, không gì có thể giấu mãi được anh ạ. Quyết định cuối cùng là ở bố anh. Nếu ông chọn mẹ anh thì phải dứt khoát với người tình và có trách nhiệm với đứa bé còn trong bụng cô bồ. Anh có thể mở một sổ tiết kiệm cho cô ta với điều kiện chỉ rút lãi để nuôi đứa bé đến khi 18 tuổi.
Em nói bố em còn trẻ và hấp dẫn, chị không cho rằng ông làm điều đó là đúng, nhưng em đâu có quyền chọn cha mẹ cho mình. Người phụ nữ như mẹ em luôn thiệt thòi và bà phải là người được biết sự thật. Nếu bố không nói thì em nên chủ động nói với mẹ. 2 mẹ con sẽ thanh thản hơn và em cũng nhẹ lòng hơn.
Không nên to tiếng mà nên nói rõ là một buổi nói chuyện của chữ "lý". Anh hãy nói chuyện với cô bồ kia, có thể đứa bé kia là tai nạn và nếu cô ta muốn rời xa bố anh làm một cuộc đời mới thì anh nên nuôi nó dưới danh nghĩa con nuôi của bố mình.
Tôi nghĩ với bố anh thì chuyện đã như vậy rồi, anh chỉ nên nghĩ cách gì đó để cho mẹ anh chấp nhận một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Con người ta khi phạm phải một lỗi lầm nào đó thì rất cần sự cảm thông của người khác để có thể vượt qua.
Bạn nghĩ có thể che chắn tất cả để bà không thể biết chuyện đó ư. Tôi nghĩ bạn chủ quan, bởi lẽ phụ nữ rất nhạy cảm, và hơn thế, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Nếu là tôi, tôi sẽ nói cho mẹ biết, cho dù bà có buồn khổ đến mức độ nào thì cũng có thời gian và tâm trí để xác định được cách giải quyết sự việc.
Tôi từng trong hoàn cảnh của mẹ anh, còn tệ hại hơn nữa. Qua đi một thời gian thử rất nhiều cách nhìn khác nhau về “những người đến sau trong gia đình”, tôi ngộ ra sự thật mà con người không thể can thiệp: nhân quả và duyên hợp tan. Có biết hay không, người đến sau vẫn tồn tại, vẫn đòi hỏi phải có giải pháp.
Giống như anh, bố tôi là thần tượng, nhưng bỗng một ngày tôi tìm hiểu và biết rằng bố có một người khác ngoài mẹ tôi. Tôi đã suy sụp rất nhiều. Vì tôi còn trẻ nên tính tình khác anh, đã có lúc tôi định giết người. Nhưng rất may là tôi đã kịp bừng tỉnh.
Không có gì đau đớn hơn khi người đàn ông mình yêu thương, chăm sóc, quan tâm, lo lắng… lại phản bội mình. Sự thật bao giờ cũng là sự thật, liệu có giấu được suốt đời? Anh nghĩ không nói với mẹ vì sợ bất hiếu. Vậy một ngày nào đó, mẹ anh biết được, bà sẽ đau biết nhường nào, nỗi đau ấy nhân lên gấp ngàn lần.
Tôi phát hiện ra bố tôi đã có người tình bên ngoài, tuổi chỉ nhỏ bằng tuổi vợ tôi và đang mang thai một đứa con với bố tôi. Kể từ đó, tôi luôn bị áp lực, không nói ra cho mẹ tôi biết thì tôi là đứa con bất hiếu, mà nói ra thì hậu quả thật khôn lường. Có thể gia đình tôi sẽ tan nát và sự nhục nhã sẽ đến trong gia đình tôi.