From: NGUOI OI
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, March 07, 2006 1:00 PM
Subject: Gui anh tùng
Khi đọc những dòng tâm sự của anh tôi rất hiểu tâm trạng của anh lúc này. Có thể nói về tuổi tác và địa vị xã hội tôi còn kém anh. Tôi mới chỉ 27 tuổi và chưa lập gia đình. Trước đây, hoàn cảnh của tôi cũng gần giống như anh. Cuộc sống cũng khó khăn, vất vả nhưng bây giờ thì đã tốt hơn rất nhiều.
Cũng giống như anh, bố tôi là thần tượng trong suốt những năm tháng khi mà tôi bắt đầu có được sự nhận thức. Nhưng bỗng một ngày có một linh cảm khác thường đến với tôi về "thần tượng" của tôi. Tôi đã tìm hiểu và biết rằng bố tôi cũng có một người khác ngoài mẹ tôi. Tôi đã suy sụp rất nhiều. Vì tôi còn trẻ nên tính tình khác anh, đã có lúc tôi định giết người. Nhưng rất may là tôi đã kịp bừng tỉnh.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nói cho mẹ tôi biết hay không nói và tôi cảm thấy mình thật ích kỷ và có lỗi. Tôi chỉ muốn gia đình êm ấm. Tôi nghĩ xã hội bây giờ là như thế và tôi chấp nhận điều đó. Tôi chỉ cần bố tôi không để cho mẹ tôi biết. Tôi đã thẳng thắn nói chuyện với bố tôi như hai người đàn ông. Tôi muốn bố tôi chấm dứt mối quan hệ không đúng đó. Nhưng không được.
Thế rồi cái điều tôi lo lắng nhất cũng đến. Mẹ tôi biết chuyện và gia đình tôi bắt đầu có những chuyện xảy ra mà tôi tin là anh cũng đã hình dung ra chuyện gì. Trong hơn một năm trời gia đình tôi lúc nào cũng căng thẳng. Đã có lúc tôi yêu cầu bố mẹ tôi nên ly dị vì nếu cứ sống như thế thì chỉ làm khổ nhau và con cái. Nhưng tôi thật sự cảm ơn ông trời vì khi chị gái tôi có cháu, chính điều này đã làm cho bố tôi tỉnh táo hơn.
Và bây giờ gia đình tôi đã tốt hơn rất nhiều, nhưng tất nhiên là không thể như ban đầu được. Tôi cũng không biết phải khuyên anh như thế nào bây giờ vì tôi còn trẻ. Tôi chỉ có thể cảm thông với anh như những người gặp cùng cảnh mà thôi. Tôi chúc anh cũng sẽ gặp may mắn như tôi.
Phạm Ngọc Dũng