From: veronica durst
To: vne-tamsu
Subject: Hãy đọc tâm sự của tôi, để hiểu được mình phải làm gì?
Tôi là một phụ nữ đã và đang có gia đình rất hạnh phúc. Nhưng trong quá khứ đã có một gia đình bố mẹ trải qua hoàn cảnh giống như anh hiện giờ.
Mẹ tôi rất tuyệt vời, chăm sóc gia đình con cái và lo toan giúp chồng nhiều mặt, nhiều gánh nặng của chồng bà đã chung vai lo. Vậy mà bố của tôi cũng đã có một người đàn bà khác... Lúc đó tôi đã 29 tuổi đời, tôi đã lên án gắt gao và nguyền rủa bố mình, gặp người phụ nữ dùng áp lực bắt bà ta buông bỏ bố tôi, những vẫn không được. Tôi trở về gặp mẹ và tự mình tra hỏi cuộc sống của mẹ và bố... Ngoài sự đối xử với nhau trước mắt con cái, bố mẹ từng có tình yêu thương như thế nào? Cuộc sống vợ chồng đã diễn ra sao trong năm tháng vừa qua?
Mẹ đã trả lời rằng họ đến với nhau bằng tình yêu, và sau khi lập thành một gia đình, mẹ chỉ biết một vai trò bổn phận làm vợ làm mẹ sao cho chu toàn, chứ không quan tâm đến những yêu cầu về hình thức theo ý bố mong muốn hoặc trong chăn gối mà bố cần. Mẹ tôi chỉ biết tuân thủ và làm tất cả những gì trong phạm vi người vợ mà không biết trang trí hay cầu kỳ, cải cách lối sống mới mẻ mà bố thường đề nghị, dù rằng mẹ là một người đàn bà đẹp sẵn. Đến tận bây giờ ngoài 70 rồi, mẹ vẫn còn nét đẹp lão của tuổi già, mẹ tươm tất, nhưng không chưng diện (vì tiết kiệm).
Thế đấy, dịu dàng, đảm đang, tuyệt vời chăm lo con và gia đình... vẫn đưa mẹ tôi đến thất bại này. Tôi đã nói thẳng với mẹ rằng "chính vì mẹ không quan trọng những cái mà cho là vặt vãnh ấy, lại là lý do dạy bố đi tìm những cái thiếu sót ở bản thân mẹ, bây giờ bố đã có người khác, mẹ hãy đón nhận nỗi đau này và tự sửa đổi bản thân mình để chắc chắn một ngày bố sẽ hối hận nhanh chân quay về trước khi quá muộn!". Thực tình lúc đó mẹ tôi đã hoảng loạn, bị sốc nặng và tột cùng đau đớn, nhưng có tôi bên cạnh, động viên, an ủi và bà đã bình tĩnh đón nhận sự thật của bố tôi... Ông đề nghị được ly hôn và mẹ tôi đồng ý.
Ra tòa, căn nhà được chia đôi, bố tôi ra đi với một nửa tài sản chung với một lời nhắn nhủ của mẹ: "Ngày nào một nửa tài sản ấy đã tiêu pha cùng cô ấy mà ông cảm thấy bị người ta ruồng bỏ, thì cứ quay về, dù không tình cảm với nhau cũng còn cái nghĩa phu thê, tôi không bỏ mặc ông trong lúc tuổi già đâu... Tình yêu mà ông cần hôm nay chỉ là ánh lửa nhỏ sáng lên rồi phụt tắt, và tôi biết mình cũng có phần lỗi trong sự chia tay này, chỉ vì tôi đã không quan trọng đến chuyện của chúng ta... Tôi đồng ý ly hôn vì tôi muốn ông có thời gian so sánh kỹ hơn về 2 lối sống của 2 người đàn bà mà ông đã yêu, đã chọn”.
Thế là bố tôi ra đi với người đàn bà đó được 4 năm và trở về gặp mẹ tôi âm thầm xin tha lỗi, không phải vì hết tiền hay thất nghiệp, mà vì mệt mỏi sau 4 năm chung sống với cô ta. Cô ta có tất cả những gì mà bố tôi càn cho cái gọi là tuổi hồi xuân, chứ không hội tụ đầy đủ tính chất một người làm vợ đúng nghĩa. Và cũng với 4 năm, mẹ tôi thay đổi mình từ cách sinh hoạt đến lối sống, bà trở nên hoạt bát hơn, không thụ động, không e thẹn, không kèm nem (cành nanh) ý nghĩ... Nhưng lòng vẫn yêu và chờ đợi bố quay về...
Và họ lại bên nhau cho đến tận bây giờ và hưởng hạnh phúc thực sự trong muộn màng... Tôi đã không oán hận nhiều bố của mình, vì càng ngày tôi lớn lên trong kinh nghiệm hôn nhận, tôi đã xem đó là bài học cho những người phụ nữ. Không thể chỉ làm tròn vai trò người mẹ tuyệt vời mà quên đi việc làm người vợ tuyệt vời, hoặc không để ý đến ý kiến của chồng hoặc quá thụ động trong cuộc sống, hoặc kèm nem cảm nghĩ của mình... Đó vô tình là một hố sau xa cách và dĩ nhiên khi đàn ông (dù đạo đức, dù gương mẫu đến đâu cũng không ngoại lệ làm người bị vấp ngã, bởi những thiếu sót từ nơi vợ).
Điều tôi muốn nói với Tùng rằng, ngay từ bây giờ phải tạo cho mẹ biết ngay cảm giác hụt hẫng này và tự mình an ủi động viên mẹ nên đón nhận thực tế này, vì đã quá muộn (họ đã có con với nhau) và hãy đoán lòng mẹ sẽ nổi giận hay âm thầm chịu đựng? Lúc đó sẽ vạch ra hướng giải quyết cuối cùng. Nếu ly dị thì không có gì để nói. Nếu không ly dị thì hãy rộng cửa để bố ra đi. Có được tự do 100% chung sống bên nhau, đôi tình nhân ấy mới phát hiện được những gì mình muốn có. Có phải là trên cả tuyệt vời hay không? Hãy chỉ là một tầm thường và tầm thường không thể kể xiết?
Dĩ nhiên phần mẹ, đau khổ lắm vì đó là ung thư tình yêu mà nếu cố gắng duy trì thì sẽ chết. Tốt hơn nên giải phẫu sớm, càng sớm càng có nhiều thời gian cho bố quay về nhanh hơn. Vì đam mê nào cũng chóng tàn khi chính thức mỗi ngày đối diện và có đối diện thì khuyết điểm của đôi tình nhân này chóng vánh xuất hiện! Đừng nghĩ theo chỉ một hướng mà hãy rộng cửa lòng suy gẫm theo nhiều hướng để thay nỗi đau của mẹ không phải là không có cách cứu giải!
Chúc Tùng thành công.