Tôi sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ. Mẹ sinh con đầu là gái thì nhà nội không vui nên bỏ từ Bắc vào Nam. Mười năm sau sinh thêm anh trai là cháu đích tôn nên cưng như trứng mỏng. Năm sau nữa sinh ra tôi là con gái nên bỏ mặc, sinh tiếp em trai.
Tôi luôn là học sinh giỏi, là con-nhà-người-ta trong mắt hàng xóm. Không một ai học giỏi hơn tôi được, vì tôi luôn nghĩ mình phải học giỏi nhất nhất thì cha mẹ sẽ thương. Nhưng mà cha không thương, mẹ không yêu, bé có một nhà phiếu bé ngoan cũng là vô dụng. Càng mang kết quả tốt về thì càng bị mắng, vì anh trai và em trai học lực không trung bình thì yếu.
Anh trai ở lại lớp, mẹ sợ xấu hổ nên nói với hàng xóm là anh nghỉ để đi làm nuôi tôi ăn học. Em trai học trung cấp nghề được mấy bữa rồi cứ xin tiền ăn chơi ở Sài Gòn tận hai năm. Mẹ lại mắng tôi không biết coi ngó em, dù hồi đó vừa đi học vừa đi làm thêm ở chợ đến tận 1h sáng.
Khi em út nhỏ hơn tôi tám tuổi vào đại học, mẹ giao trắng cho tôi chu cấp ăn học. Út học thì lười mà ăn diện bồ bịch thì siêng, nuôi một năm trọn gói hết gần 60 triệu. Nhưng mẹ vẫn đi nói với hàng xóm là em ấy tự đi làm để học, còn tôi làm để riêng, chủ nợ nghe vậy gọi lên đòi nợ
Tôi quá stress nên đột quỵ khi chỉ mới 27 tuổi. Mẹ và gia đình nghe thấy đột quỵ thì thôi không muốn liên lạc dính líu gì nữa. Nhờ vậy tôi được yên ổn mấy năm nay dù mấy năm đầu đau lòng vật vã. Tết không về nhà nữa dù buồn nhưng rất bình yên.
Bi kịch của những đứa con không được yêu thương là cứ cố hết sức để mong cầu cha mẹ công nhận. Tôi cũng cố gắng đến kiệt quệ để van xin hơi ấm của cha mẹ tận 27 năm. Sau cùng, tôi buồn bã nhận ra rằng, mình không thể kiểm soát được cách mà người khác đối xử với mình. Có lẽ, có một vài người, sinh mệnh sinh ra là phải cô đơn. Nhưng mà dẫu có chìm nổi thế nào, mình vẫn phải tự thương lấy mình, thế thôi.