Ở tuổi 17, Mary Cain đã trở thành một hiện tượng. Cain là cô gái chạy nhanh nhất thế hệ, VĐV điền kinh Mỹ trẻ tuổi nhất trong đội tuyển thi đấu tại giải Vô địch Thế giới năm 2013, New York Times mô tả.
Cũng trong năm 2013 ấy, cô được Oregon Project - đội điền kinh giỏi nhất thế giới do huấn luyện viên ngôi sao Alberto Salazar phụ trách và Nike tài trợ, ký hợp đồng. Mọi thứ sau đó sụp đổ. Cách Cain sa sút phong độ cũng gây chú ý như cách cô trỗi dậy trong làng điền kinh trước đó.

Cain từng được kỳ vọng sẽ trở thành siêu sao hàng đầu trong môn chạy bộ với thành tích ấn tượng trong giai đoạn đầu sự nghiệp, trước khi cô gia nhập Oregon Project và sa sút với quá trình dùng thuốc. Ảnh: AP.
Thay vì trở thành biểu tượng cho tiềm năng không giới hạn trong thể thao của phái nữ, Cain đã gục ngã trước cách tập luyện phải chiến thắng bằng mọi giá. Những cô gái như Cain trở thành "món hàng bị hư hỏng" và phai nhạt dần.
"Tôi gia nhập Oregon Project vì muốn trở thành nữ VĐV giỏi nhất mọi thời đại. Thay vào đó, tôi lại bị bạo hành về thể xác và tinh thần bởi một hệ thống do Alberto thiết kế và được Nike khuyến khích", Cain, hiện 23 tuổi, chia sẻ.
‘Gầy, gầy hơn và gầy hơn nữa’
"Khi 16 tuổi, tôi nhận được cuộc gọi từ Alberto Salazar. Ông ấy là HLV điền kinh nổi tiếng nhất thế giới. Salazar mô tả tôi là VĐV tài năng nhất ông từng gặp", Cain kể lại.
Năm đầu tiên tại cao đẳng, Cain bắt đầu tập luyện toàn thời gian với Salazar cùng đội ngũ của HLV này tại trụ sở của Nike. "Đó là nhóm các vận động viên chạy nhanh nhất thế giới. Giấc mơ đã trở thành sự thật", cô mô tả.
Theo Cain, ngay lần đầu đặt chân đến Nike, đội ngũ nhân viên – đều là nam giới – thuyết phục cô rằng để có thành tích tốt hơn, Cain cần phải "gầy, gầy hơn và gầy hơn nữa".
"Alberto liên tục yêu cầu tôi giảm cân. Ông ấy đưa ra con số 114 pound (hơn 51 kg) và thường xuyên cân tôi trước mặt đồng đội, công khai khiến tôi phải xấu hổ vì không đạt cân nặng chuẩn. Ông ấy đưa tôi thuốc tránh thai và thuốc lợi tiểu để giảm cân", nữ VĐV nhớ lại. Thuốc lợi tiểu là dược phẩm bị cấm trong điền kinh.
Cain mô tả Oregon Project là dự án hàng đầu về chạy bộ ở Mỹ nhưng không có chuyên gia tâm lý học thể thao, chuyên gia dinh dưỡng có bằng cấp. Họ chỉ là những người bạn của Salazar.

HLV Salazar ban đầu coi Cain như con cưng trước khi ép cô giảm cân theo chế độ hà khắc.
"Do đó, họ đều nói một câu mỗi khi tôi tìm sự giúp đỡ. 'Hãy nghe lời Alberto'", Cain kể. "Tôi cảm thấy sợ hãi, cô độc, mắc kẹt và bắt đầu có ý nghĩ tự tử. Tôi bắt đầu tự làm tổn thương bản thân, một số người nhìn thấy nhưng không ai nói hay làm gì cả".
Thời gian này, nữ runner sa sút phong độ một cách rõ rệt. Có lúc, Cain thất bại ngay từ vạch xuất phát bởi trong đầu cô "không phải là thành tích muốn đạt được mà là con số trên cân từ hôm trước".
'Mất kinh nguyệt ba năm và bị gãy năm xương'
Cain hiểu cân nặng là yếu tố quan trọng trong thể thao. Mọi người thường lấy công thức toán học để chứng minh cơ thể càng nhẹ, bạn chạy càng nhanh. Tuy nhiên, Cain còn rút ra được một bài học đau thương về mặt sinh học.
"Khi các cô gái trẻ buộc phải ép bản thân vượt quá khả năng của độ tuổi, họ có nguy cơ gặp hội chứng thiếu năng lượng tương đối trong thể thao (RED-S)", Cain nói. "Bạn bất ngờ nhận ra mình bị mất kinh nguyệt trong vài tháng, sau đó là vài năm. Với tôi, thời gian đó kéo dài ba năm".
"Nếu không có kinh nguyệt, bạn sẽ không có đủ lượng estrogen cần thiết để giúp xương duy trì tình trạng khỏe mạnh. Tôi đã bị gãy năm xương khác nhau".
Cha mẹ Cain lập tức mua vé máy bay cho Cain về nhà khi nghe con gái kể lại những gì cô phải trải qua. "Tôi không phải đang cố gắng để tới Olympic nữa. Tôi phải cố gắng để sống sót. Tôi đã đưa ra lựa chọn và rời khỏi đội", Cain đồng ý ngay lập tức khi nghe lời khuyên của cha mẹ.
Những nạn nhân của 'hệ thống lỗi'
Trong email gửi New York Times, Salazar bác bỏ các cáo buộc từ Cain, khẳng định ông đã hỗ trợ cô về y tế và phúc lợi.
Tình trạng trên không chỉ xảy đến với Cain. Xuất hiện cùng Cain trong một quảng cáo của Nike năm 2014, nữ vận động viên trượt băng Gracie Gold cũng được coi là đủ tài năng để giành vàng tại Olympic kế tiếp. Giống Cain, Gold vướng vào một hệ thống đòi hỏi người tham gia càng gầy càng tốt. Gold dần bị chứng rối loạn ăn uống, có lúc tưởng chừng cướp đi sinh mạng của cô.

Cain và nhiều VĐV khác đã trở thành nạn nhân trong hệ thống huấn luyện khắc nghiệt của HLV Salazar.
Nike gần đây hứng chịu nhiều chỉ trích liên quan đến án phạt của Salazar. HLV này bị cấm tham gia điền kinh trong bốn năm vì liên quan đến chất kích thích. Đội ngũ ưu tú của Nike bị giải tán. Tháng 10, giám đốc điều hành Nike Mark Parker thông báo từ chức vào tháng 1/2020.
Tuy nhiên, mô hình đã tạo ra Salazar vẫn tồn tại.
Kara Goucher, VĐV chạy đường trường Olympic, tập luyện với Salazar cho đến năm 2011. Cô cũng chịu đựng môi trường đào tạo tương tự như Cain, nơi các đồng đội thường bị đưa lên cân ngay trước mặt người khác.
"Khi tập luyện trong chương trình như vậy, bạn sẽ thường xuyên được nhắc về việc bạn may mắn thế nào để có mặt tại đây, người khác mong muốn tham gia ra sao. Và rồi cảm giác đó xuất hiện 'Vậy thì mình không thể rời đi. Mình sẽ ra sao nếu thiếu chương trình?", Goucher chia sẻ.
"Khi có người đề xuất điều gì bạn không muốn làm, như giảm cân hoặc dùng chất kích thích, bạn sẽ tự hỏi ‘Đây có phải là thứ cần đánh đổi? Có vẻ là vậy và mình không muốn phải hối hận’. Sự nghiệp của bạn ngắn ngủi. Bạn đánh liều. Bạn muốn kiếm tiền từ sự nghiệp nhưng không chắc chắn về cái giá phải trả".
Bữa ăn do trợ lý HLV chuẩn bị quá ít, Goucher thường phải ăn thêm trong phòng riêng, nơm nớp lo sợ bị phát hiện bởi tiếng xé vỏ bọc thanh năng lượng.
Cải cách
Một trong những vấn đề của "hệ thống lỗi" là VĐV nữ đạt các chuẩn điền kinh vốn được tính toán dựa trên quá trình tiến bộ của VĐV nam. "Tôi bị mắc kẹt trong hệ thống được thiết kế bởi nam giới và dành cho nam giới, thứ sẽ phá hủy cơ thể của các cô gái. Chúng ta phải bảo vệ họ", Cain kêu gọi.
Steve Magness, cựu trợ lý của Salazar, xác nhận ông từng chứng kiến những hành vi tương tự tại Oregon Project.
"Có lúc tôi nhận yêu cầu giúp một nữ VĐV giảm cân. Khi tôi nộp số liệu chứng tỏ chỉ số mỡ trong cơ thể cô ấy đã thấp, tôi nhận câu trả lời ‘Tôi không quan tâm số liệu khoa học. Tôi biết mắt tôi nhìn thấy gì. Mông của cô ấy quá to’. Không có người trưởng thành nào trong phòng để theo dõi sức khỏe. Khi quá trình tập luyện bị đẩy đến mức cực đoan, đây là điều bạn sẽ nhận được".
Theo Cain, để thay đổi tình hình, điều trước tiên là Nike cần thay đổi.
"Trong điền kinh, Nike rất mạnh. Họ kiểm soát các HLV, VĐV, giải đấu hàng đầu, thậm chí là cả cơ quan quản lý. Không thể chỉ sa thải một HLV, xóa bỏ một chương trình và giả như vấn đề đã được giải quyết", Cain nói. Cô lo rằng Nike sẽ chỉ thay đổi tên chương trình đào tạo và đưa một trợ lý cũ của Salazar lên phụ trách.
"Tiếp đó, chúng ta cần có thêm nữ quyền. Phần nào đó trong tôi luôn tự hỏi nếu tôi được tập luyện với những nhà tâm lý học, dinh dưỡng học, thậm chí là cả huấn luyện viên nữ, tôi giờ sẽ thế nào", Cain nhấn mạnh.
Nike hôm 7/11 mô tả những cáo buộc trên là "đáng lo ngại" nhưng chưa từng được Cain hay bố mẹ cô nêu ra trước đó. Lần gần nhất Cain muốn quay lại Oregon Project và đội của Alberto là vào tháng 4 và cô cũng không đề cập gì.

Cain muốn điền kinh Mỹ có một hệ thống huấn luyện đề cao nữ quyền hơn thay vì hệ thống lỗi hiện tại như đang được áp dụng tại Oregon Project. Ảnh: New York Times.
"Chúng tôi sẽ xem xét các cáo buộc một cách cực kỳ nghiêm túc và mở cuộc điều tra để lắng nghe ý kiến từ các cựu VĐV trong Oregon Project. Tại Nike, chúng tôi luôn coi VĐV là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Những cáo buộc đó hoàn toàn không phù hợp với các giá trị của chúng tôi", thông cáo của Nike có đoạn.
Về phía Cain, trong suốt nhiều năm, cô vẫn muốn có được sự công nhận từ Salazar, và đó là lý do cô muốn quay lại Oregon Project hồi mùa xuân.
"Tôi thường xuyên bị mâu thuẫn bởi suy nghĩ thoát khỏi Salazar và ý muốn quay lại thời điểm tôi là VĐV ưa thích của ông ấy", Cain nói hôm 8/11. Sau khi án phạt với Salazar được công bố, "tôi hiểu rằng hệ thống này không ổn. Và tôi quyết định lên tiếng".
"Tôi thực sư đặt hy vọng vào môn thể thao này. Tôi dự định tiếp tục chạy bộ trong những năm tới. Một phần lý do cho việc tôi đang làm là tôi muốn chấm dứt chương này và bắt đầu một chương mới".
Như Tâm (theo New York Times & Guardian)