Kết hôn được gần 4 năm nhưng em chẳng biết thế nào gọi là hạnh phúc. Gia đình anh toàn những người được học hành bài bản. Bố anh từng làm lãnh đạo ở một cơ quan lớn và mới về hưu, còn mẹ anh nghỉ hưu được hơn 5 năm và trước đây cũng từng là giáo viên cấp 3.
Về nhà anh trong tình trạng chưa có việc làm, học hành thấp, khiến em cảm thấy bị lép vế. Em xin nói thêm là khi yêu em, bố mẹ anh phản đối rất dữ dội vì ông bà không muốn có đứa con gái ít học như em nhưng anh vẫn quyết tâm lấy.
Cưới xong, vì không muốn làm người ăn bám nên em xin đi làm tạp vụ cho một công ty. Tuy vậy điều đó lại làm cho bố mẹ chồng và chồng xấu hổ. Mọi người thường không dám nói em làm ở đâu và cấm em mặc đồng phục công ty khi bắt đầu đi làm hay lúc về nhà.
Càng sống với nhau thì mâu thuẫn càng nảy sinh, bố mẹ anh coi thường em đã đành, anh cũng tỏ ra không tôn trọng em. Anh bảo anh không thể chia sẻ được việc gì với em vì em là đứa ít học nên vợ chồng cứ như mặt trăng mặt trời. Nhiều lúc em nói thì anh bảo "loại kém văn hóa như cô thì tốt nhất là nên im đi cho đỡ ngứa tai". Có lần, tụi em cãi nhau thì bố mẹ anh xúm vào chửi anh "ngu thì phải chịu" khiến chồng em càng bực tức và trút giận lên đầu em bằng đòn roi. Anh bảo chỉ vì em mà giờ anh cũng bị bố mẹ coi thường. Nhiều lúc em thấy thân mình còn khổ hơn cả phận người ở. Em phải làm sao đây? (Như Bình)

Ảnh minh họa: Theguardian.
Trả lời
Vợ chồng bạn đến với nhau là do cả hai tự nguyện và quyết tâm vượt qua sự phản đối của gia đình. Khi cưới anh ấy, có lẽ bạn hy vọng sau sự quyết tâm ban đầu thì chồng sẽ vẫn luôn bảo vệ mình trong cuộc sống sau này. Thật tiếc là sự thật lại không như vậy.
Chồng bạn có trình độ học vấn cao nhưng cách cư xử lại thiếu văn hóa. Anh ta đang có những hành vi bạo lực về thể xác và tinh thần với bạn. Bạn có lẽ là một cô gái luôn chịu đựng và không dám bảo vệ suy nghĩ của mình. Bạn cam chịu việc bị bố mẹ chồng và chồng đối xử thiếu tôn trọng vì cho rằng họ có quyền đó vì có học thức cao. Sự im lặng đồng nghĩa với việc bạn đang ngầm chấp nhận cho người khác coi thường mình.
Vì vậy, muốn cuộc sống và hôn nhân thay đổi, bản thân bạn phải đổi thay. Trước hết, với chồng, hãy thẳng thẳn trò chuyện để anh ấy hiểu rằng giữa bạn và anh ấy là mối quan hệ vợ chồng, cần có sự tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau chứ không phải là một cuộc phân chia địa vị học thức. Nếu một trong hai người có những hành vi cư xử chưa phù hợp thì người kia phải góp ý để thay đổi chứ không phải sỉ nhục. Nếu anh ấy thấy cuộc hôn nhân này nặng nề thì phải tìm cách giải quyết khác chứ không phải bằng hành vi xúc phạm bạn đời.
Ngoài ra, bạn nên phản ứng mềm dẻo nhưng rõ ràng và kiên quyết không chấp nhận những lời nói xúc phạm đó từ chồng mình hoặc bố mẹ chồng. Bạn có quyền được tôn trọng và có quyền được lắng nghe ý kiến, đừng vì tâm lý tự ti khiến cho bạn mất đi khả năng bảo vệ bản thân.
Tôi thấy mừng là bạn đã không chấp nhận ở nhà mà sẵn sàng tìm một công việc để không phụ thuộc kinh tế vào chồng. Tôi tin rằng trong mỗi người luôn ẩn chứa một sức mạnh kỳ diệu mà có thể vì sự sợ hãi ban đầu họ chưa khám phá ra. Bạn đừng vì sự lo lắng mà đánh mất đi quyền chủ động, độc lập của bản thân. Hãy tìm đến sự chia sẻ của người thân hay bạn bè, nhà tâm lý để giúp bạn giải tỏa về tâm lý và cách ứng phó thích hợp nếu còn bị bạo hành. Nếu sau sự cố gắng của bạn mà anh ấy không thay đổi thì bạn hoàn toàn có thể đưa ra quyết định để thay đổi cuộc đời mình.
Chuyên viên tư vấn Vũ Ánh Tuyết
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm