![]() |
Nhiều người đàn ông có học cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Ảnh: BBC |
Chị Miên (Gia Lâm, Hà Nội) là một viên chức nhà nước, còn chồng đang thất nghiệp. Chồng chị cục cằn thô lỗ, lại ghen tuông và suy nghĩ bệnh hoạn rằng "phải vắt kiệt sức nó, để nó không còn "thèm" thằng khác nữa"! Chị liên tục bị chồng cưỡng ép quan hệ tình dục. Sợ hãi, buổi tối chị thường trốn đến nhà bạn bè hàng xóm, nhưng đều bị chồng phát hiện. Hắn đối xử với chị tàn tệ hơn và tuyên bố "nếu ai cho cô ta ngủ nhờ, tôi sẽ đốt nhà luôn". Bạn bè, họ hàng tuy thương chị, nhưng không ai dám cho ở nhờ. Có lần, chị chống cự quyết liệt, liền bị hắn trói vào chân cầu thang, đánh đập và cưỡng bức nhiều lần. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cơ quan sinh dục của chị bị viêm loét nặng, tinh thần hoảng loạn, suy nhược nghiêm trọng.
Chị Miên là một trong những trường hợp được chuyển từ bệnh viện đến Trung tâm Tư vấn và Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ của Sở Y tế Hà Nội. Cùng cảnh ngộ với chị là hằng trăm chị em khác cũng là nạn nhân của bạo hành gia đình. Mỗi người có hoàn cảnh và nỗi đau không giống nhau, nhưng họ đều phải chịu sự coi thường, đánh đập tàn tệ của chồng, có người còn trở thành dị dạng với những vết thương thể xác và tinh thần còn đau mãi.
Một trường hợp khác cũng tìm đến sự tư vấn của Trung tâm là chị Liễu. Chồng chị, anh Long, là người rất gia trưởng với quan niệm chồng là người quyết định mọi việc, vợ không được cãi lại. Nhưng vốn là một luật sư, chị nghĩ mình được học hành tử tế, lại có vị trí xã hội nên không chấp nhận thế. Những cuộc tranh luận thường xảy ra giữa hai vợ chồng, và sau mỗi lần như thế, Long lại "dạy vợ" bằng những cú đấm, cú đá liên tiếp. Không chỉ thế, cả gia đình chồng đều vào hùa với Long và cho rằng, cô cần được dạy dỗ như thế thì mới "biết điều" và bỏ cái thói đàn bà mà muốn lên làm chồng. Đau đớn và thất vọng trước cuộc sống hôn nhân không như mong muốn, Liễu tìm đến trung tâm mong được tư vấn và nhờ trung tâm làm công tác tư tưởng cho chồng và gia đình chồng. Cô vẫn tin là rồi suy nghĩ của họ sẽ thay đổi.
Không giống như chị Miên và Loan, Hiên lại phải chịu nỗi khổ khác. Lấy chồng gần 5 năm thì có tới 4 năm chị phải bị chồng dằn vặt, chửi mằng và "bỏ lẳng". Nhà chồng giàu có, chị thì trình độ thấp, lấy chồng vừa vì yêu vừa vì mang ơn, chị cứ nghĩ cả đời mình sẽ yêu thương chồng và sống hạnh phúc. Nhưng sau khi sinh liền hai cô con gái, chị bị chồng coi thường và chửi mắng như một con ở. Đi suốt ngày, hễ về đến nhà, anh ta không tiếc lời tục tĩu thoá mạ chị là đồ ngu dốt, cho ăn, cho mặc mà có mỗi việc đẻ cũng không biết. Không những thế, anh ta còn ngang nhiên đi lại với người đàn bà khác và không thèm "đụng chạm" gì đến vợ. Có lần anh ta còn thẳng thừng tuyên bố, "khi nào "nó" đẻ con trai cho tao, thì mày cứ ở đây mà phục dịch". Chị đau đớn, ngày càng trầm uất và bế tắc.
Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ và vị thành niên, cho biết, nỗi khổ của nhiều chị em là nạn nhân của bạo hành gia đình là họ không được sự ủng hộ giúp đỡ của người thân và những người xung quanh. Quan niệm phụ nữ là phải cam chịu, với những ràng buộc về con cái, họ hàng đã cột chặt họ vào những bất hạnh gia đình.
Cũng theo bà, bạo hành diễn ra ở tất cả các nhóm gia đình, không phân biệt trình độ, mức sống. Trước đây, người ta cứ cho rằng bạo hành gia đình đi liền với trình độ nhận thức thấp, đời sống đói nghèo và lạc hậu. Nhưng thực tế, nhiều nạn nhân là những người có trình độ cao và mức sống khá giả. Và trong số họ, rất nhiều người thậm chí không biết mình là nạn nhân của một dạng tội phạm đặc biệt.
Như câu chuyện của chị Liên (Yên Bái) hết sức đau lòng. Chị là giáo viên trường cấp II của xã. Gia đình chị có nhiều mâu thuẫn nhỏ, vì thế chị được các đồng nghiệp rất thông cảm và hay động viên chia sẻ. Vốn có tính hay ghen, chồng chị thường xuyên tra hỏi vợ về các mối quan hệ của chị rồi đánh đập rất dã man. Có lần, sau khi uống rượu vào, hắn lấy cớ ghen tuông, đánh rồi trói vợ, tẩm xăng quanh vùng kín của chị và đốt. Khi hàng xóm phát hiện thì chị đã bị bỏng nặng. Những hành động hết sức dã man như vậy sau này lại được chính quyền địa phương xử lý rất qua quýt. Chính người công an trực tiếp giải quyết vụ việc còn phán một câu xanh rờn: "Giống đàn bà lăng nhăng ấy thì vào tay tao, tao cũng làm thế, chứ để yên mà loạn à?".
Ở nhiều nơi, chính quyền địa phương chưa xử lý triệt để những vụ việc về bạo hành gia đình. Họ nghĩ rằng đó là chuyện riêng của mỗi nhà, không thuộc chức năng, nhiệm vụ giải quyết của chính quyền. Ngay chính bản thân người phụ nữ là nạn nhân cũng không lên tiếng đấu tranh và sẵn sàng bỏ qua cho "tội phạm".
"Đôi khi, chúng tôi cũng không biết phải giúp họ như thế nào, vì chính họ cũng không biết mình muốn gì, cần gì", chị Liên Phương, một chuyên viên tư vấn của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ và vị thành niên, tâm sự.
Chị nói thêm, trong số họ, rất ít người có đủ tiền, thời gian và thông tin để gọi điện hoặc đến tận nơi nhờ tư vấn và giúp đỡ. Chính cách suy nghĩ thiếu tự tin, cam chịu khiến họ càng khó thoát ra khỏi những trói buộc trong một gia đình không còn tình yêu và sự bình đẳng. Nhiều người trong số họ nghĩ rằng, bị đánh đập là điều bình thường, là lỗi tại mình và không bao giờ nói cho người khác biết. Đôi khi bị chồng miệt thị, chê bai quá nhiều, họ lại nghĩ mình là một kẻ rất tệ hại, không đáng coi trọng.
Nhiều người trong số họ chỉ có mong được giải thoát khỏi người chồng bạo hành, không cần biết người gây ra những đau đớn cho mình bị xử lý thế nào. Cũng do những ràng buộc về quan hệ gia đình, con cái, nhiều người sẵn sàng bỏ qua mặc dù bị hành hạ rất dã man. Sự cam chịu của họ cũng tiếp tay cho sự tái phạm của chồng.
Vì thế, theo chị Liên Phương, điều quan trọng nhất để thoát khỏi bạo hành gia đình là người phụ nữ phải biết tự bảo vệ mình. Họ phải tự tin về giá trị bản thân, không cho phép người khác làm tổn thương và hành hạ mình. Họ cũng phải ý thức được mình đang sống trong nạn bạo hành thì mới có thể lên tiếng, tìm sự trợ giúp và đấu tranh chống lại nó. Trước khi đợi một ai đó cứu giúp, phải biết tự giải thoát cho mình.
Hiện nay, ở Việt Nam, chưa có một cơ quan nào đứng ra bảo vệ, đấu tranh cho những phụ nữ là nạn nhân của bạo hành gia đình. Một mô hình chống bạo hành ở Đài Loan rất đáng được quan tâm là người phụ nữ bị bạo hành hoặc những người xung quanh chứng kiến nạn bạo hành, gọi số 113, sẽ lập tức được nhân viên cứu hộ đến tận nơi giúp đỡ, tìm cách giải quyết.
* Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi.
Minh Thuỳ