13h rưỡi ngày 30/01, tôi đang làm việc ở cơ quan thì con gái gọi điện qua Facebook báo tin con vừa đi học về đến nhà thì phát hiện làm rơi điện thoại trên xe buýt, con gửi cho tôi định vị điện thoại của con vẫn trên xe bus số 27 con đã đi.
13h33 tôi gọi điện đến số đường đây nóng của đơn vị xe buýt, nhân viên chăm sóc khách hàng đã nghe điện thoại, tiếp nhận thông tin của tôi và nói rằng sẽ chuyển thông tin đến các đơn vị có liên quan, nếu có thông tin gì họ sẽ báo lại tôi theo số điện thoại tôi đã gọi.
Tiếp theo, tôi gọi điện mấy lần vào số điện thoại của con gái xem thử có ai nhặt được điện thoại của con không nhưng tiếc rằng không có ai nghe điện thoại. Tôi chỉ cẩn thận nhắn một tin vào điện thoại của con gái với nội dung: tôi là mẹ của cháu làm rơi chiếc điện thoại. Nếu ai nhặt được thì làm ơn liên hệ với tôi theo số điện thoại của tôi, gửi lại điện thoại cho tôi, tôi sẽ cảm ơn và hậu tạ.
Khi đó, tôi nghĩ đến 99% là do xe buýt đông người, có ai đó lấy cắp điện thoại của con chứ không phải do con đánh rơi trên xe như con nói. Tôi cũng không hy vọng sẽ tìm lại được điện thoại dù vẫn báo cho tổng đài. Bởi lẽ, xe buýt có nhiều người lên xuống xe ở các trạm liên tục. Nếu có kẻ gian lấy điện thoại thật thì họ xuống khỏi xe là không ai tìm thấy nữa.
Ngay lập tức, tôi giúp con gái khóa sim, khoá tài khoản ngân hàng. Mẹ con tôi đã thực hiện đủ các cách để ngăn chặn tối đa rủi ro khi bị mất điện thoại. Việc mất điện thoại phải mua điện thoại mới là tất nhiên, chuyện đáng tiếc hơn là bị mất toàn bộ ảnh lưu trong điện thoại, chuyện đáng sợ nhất là việc người khác truy cập được vào tài khoản ngân hàng để rút tiền, sử dụng tài khoản Facebook, Zalo để lừa tiền bạn bè của con trên mạng xã hội.
Buổi tối 30/1, cô Mùi, hơn 60 tuổi, đã gọi điện thoại cho tôi theo như tin nhắn mà tôi gửi vào điện thoại của con gái. Cô kể rằng, cô bị bệnh thoái hóa khớp gối, đi khám bệnh ở Bệnh viện đa khoa Hà Đông, trên đường đi về nhà, cô bắt xe buýt số 27 để đi đến bến xe Yên Nghĩa. Con gái tôi để quên điện thoại trên ghế ngồi, cô nhặt được nên cất vào túi, điện thoại của con để ở chế độ rung nên khi tôi gọi đến điện thoại của con thì cô không nghe thấy để nghe. Nếu nghe được biết con gái tôi bị mất điện thoại thì cô chắc chắn sẽ quay lại.
Khi đến bến xe Yên Nghĩa, cô đứng chờ xe buýt khoảng 20-30 phút để đi về huyện Mỹ Đức nhưng không thấy ai hỏi thăm về chiếc điện thoại bị mất trên xe nên cô đi về nhà vì không biết ai mất điện thoại mà trả.
Tiền quan trọng nhưng không quan trọng bằng tình cảm, cô không cần nhận tiền cảm ơn của tôi. Sớm nhất là thứ 5 ngày 1/2, cô đi tái khám ở Bệnh viện đa khoa Hà Đông, cô khám xong sẽ gọi điện báo cho tôi biết cô đang ở đâu để tôi đến nhận lại điện thoại cho con gái. Hai cô cháu nói chuyện 25 phút qua điện thoại đến 21h30 thì cô bảo cô đi ngủ mới kết thúc cuộc nói chuyện, chia sẻ về cuộc sống chứ không đơn thuần chỉ là câu chuyện bị mất điện thoại.
Chúng tôi là người xa lạ, hai bên chưa có giao tình, cô nhặt được điện thoại của con gái tôi và cô chủ động liên hệ để tìm cách trả lại là đáng quý lắm rồi, mẹ con tôi biết ơn cô lắm rồi. Vậy mà, cô còn hỏi han tình hình mẹ con tôi, thương mẹ con tôi trong khi cô cũng sống ở quê, kinh tế còn nhiều khó khăn.
Trong cuộc sống, có nhiều người khiến tôi phải đau lòng vì sự bạc bẽo, tồi tệ, mất niềm tin thì đôi lúc có những lần tôi lại may mắn gặp được người xa lạ nào đó vô tình xuất hiện, làm việc gì đó tốt với mẹ con tôi khiến tôi cảm động không bao giờ quên. Họ là những người làm việc tốt âm thầm không cần nhận lại cảm ơn.
Đầu giờ chiều ngày 31/1, tôi nhận được điện thoại của cô Mùi. Cô bảo đang trên xe bus đi ra bến xe Yên Nghĩa, cô bảo tôi ra bến xe cầm điện thoại về cho con gái. Tôi quá bất ngờ vì tối qua cô hẹn là sớm nhất thứ 5 ngày 1/2 cô mới đi khám lại ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, khi đó cô sẽ hẹn tôi ra lấy.
Tôi hỏi: Con tưởng cô thứ 5 mới ra Hà Đông khám bệnh thì hẹn con mà? Cô bảo: cô sợ con gái cháu bị mất điện thoại buồn nên hôm nay cô mang luôn ra bến xe cho cháu. Nhận lại chiếc điện thoại cũ của con, tôi vô cùng cảm kích và không giấu được sự xúc động.
Mỗi một tấm gương người tốt, mỗi một hành động đẹp đều rất đáng được tuyên dương, không phân biệt giá trị hiện vật nhiều hay ít. Thông qua hành động của cô, không chỉ gieo vào lòng người niềm tin mà còn thể hiện phẩm chất, vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn nhân văn, trung thực của người dân Hà Nội.
>>Chia sẻ bài viết truyền cảm hứng của bạn tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
Những năm gần đây, việc nhặt được của rơi trả người bị mất đã trở thành việc làm ý nghĩa và ý thức của mỗi người dân không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Từ những hành động trung thực, nhân văn và trách nhiệm của mỗi người mà nhiều người vô tình đánh rơi đã tìm lại được tài sản của mình. Nhặt được của rơi đem trả lại cho người đánh mất làm một nét đẹp trong cuộc sống, một hành động rất đáng được biểu dương, cần được đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng và lan tỏa rộng rãi trong cuộc sống.
Vũ Thị Minh Huyền