Tôi năm nay U60, đã về hưu, chồng tôi còn vài năm nữa cũng sẽ nghỉ việc để nghỉ ngơi sau bao tháng ngày vất vả. Chúng tôi có hai con gái. Đứa lớn đã có con đang học lớp 1. Lúc cháu bé được sinh ra, tôi ở bệnh viện chăm sóc. Con gái về nhà ngoại nằm ổ, tôi cơm nước giặt giũ, để chồng nó yên tâm mà làm việc.
Con gái hết thời gian nghỉ thai sản, đi làm việc lại, lo lắng không biết gửi con vào đâu. Gửi con đi nhà trẻ hay mướn bảo mẫu thì không yên tâm. Thấy con lo lắng, tôi đề nghị sẽ giữ cháu hộ. Với điều kiện là chỉ giữ và chăm sóc cho đến khi cháu vào lớp một. Mỗi tháng phải đưa tôi 5 triệu đồng tiền công giữ, ngoài tiền sữa, thức ăn.
Nhiều người sẽ nói tôi là tham lam hoặc tính toán với con cái. Nhưng quan điểm của tôi là mọi việc làm đều phải được trả công xứng đáng. Có trả công thì người nhờ vả mới thấy được giá trị của việc mình làm. Thay vì thời gian tôi nghỉ ngơi an hưởng tuổi già thì phải giữ cháu.
>> 'Đừng nghĩ đẻ nhiều để sau này con cái nuôi mình'
Ai cũng biết chăm bẵm một đứa trẻ là vô cùng cực khổ. Gần nhà tôi có gia đình một anh chị hàng xóm phải đóng cửa hàng tạp hoá để tập trung chăm lo cho 3 đứa cháu. Con trai của anh chị đẻ năm một, đứa lớn chưa biết đi thì mẹ có em. Hai người chăm quần quật. Tóc bạc dày trắng cả đầu. Ai cũng than giùm cho họ. Tôi mới nói, nếu họ ra điều kiện như tôi thì không phải chịu cảnh đó.
Thật sự tôi thấy rất thương và đồng cảm với nhiều anh chị, bạn bè lứa tuổi U60, U70 bây giờ. Đây có lẽ là thế hệ thiệt thòi nhất. Sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong chiến tranh, trưởng thành và lập gia đình khi đất nước còn thời bao cấp, thiếu thốn và cực khổ trăm bề.
Nuôi con thời đó tốn ít tiền nhưng quả thật rất cực khổ. Nhiều gia đình đẻ dày, đứa lớn 5,6 tuổi phải tay bồng tay bế hai ba đứa em còn chưa biết bò. Mặt mũi lấm lem, quần áo vá chằng chịt như tổ đỉa. Ăn uống thì rất cực khổ, người lớn ăn cơm độn khoai, sắn. Con nít thì làm gì có sữa để uống, phải uống nước cơm mà lớn, có được hộp sữa bò đã là quý. Kể lể sơ như vậy để thấy rằng nuôi một đứa trẻ là không hề dễ dàng.
>> 'Không dám sinh con thứ hai dù có nhà Sài Gòn'
Người ta khi bước qua tuổi 55 thì cơ thể cũng đã suy mòn nhiều. Cơ thể như một cái máy, sau bao tháng ngày hoạt động liên tục thì cũng hao mòn và rệu rã chứ. Nuôi con xong còn chăm thêm cháu, sức nào chịu nổi.Nhiều người chịu khổ nhưng không dám nói mà thôi.
Con cái cũng đừng đóng khung cha mẹ già với đứa cháu. Con cháu thì ai mà không thương, nhưng chỉ nên nhờ vả trong mức sức lực cho phép. Nói thẳng ra hai vợ chồng tôi đâu có thiếu tiền xài. Khoản tiền đó tôi rồi cũng sẽ cho con gái và con rể để nuôi cháu mà thôi. Nhưng phải giao kèo để chúng thấy trách nhiệm của mình.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.