Một sáng năm 2016, Miriam đặt chân lên chiếc cầu nối giữa bang Tamaulipas (Mexico) với bang Texas (Mỹ), tay nắm chắc khẩu súng lục trong túi xách. Chốc chốc, bà dừng bước để thở và nhìn lại ảnh mục tiêu tiếp theo - gã bán hoa dạo.
Miriam đã săn lùng kẻ này được một năm bằng nhiều cách như theo dõi qua mạng trực tuyến, truy vấn đồng phạm, thậm chí là kết thân với họ hàng của hắn để dò hỏi tin tức. Cuối cùng, Miriam được một góa phụ cho biết kẻ bà cần tìm đã quay lại nghề bán hoa dạo, công việc hắn từng làm trước khi vào cartel Zeta và tham gia bắt cóc con gái Miriam.
Trên cầu, Miriam đảo mắt tìm những xe bán hoa dạo nhưng hôm ấy gã lại đang bán kính râm. Khi Miriam phát hiện ra đối phương cũng là lúc bà đã tới quá gần. Sự nóng vội của Miriam đánh động khiến gã bỏ chạy dọc con đường hẹp dành cho người đi bộ.
Dù đã trung niên, Miriam vẫn đuổi kịp, túm được áo và vật ngã đối phương xuống lan can. "Mày mà cử động là tao bắn", người phụ nữ trung niên dí súng vào lưng gã. Trong gần một giờ, bà khống chế đối phương tại chỗ, chờ cảnh sát tới bắt giữ.
Trong ba năm, Miriam đã truy lùng được gần như mọi thành viên trong băng nhóm bắt cóc con gái bà đòi tiền chuộc. Tổng cộng Miriam đóng vai trò mấu chốt giúp bắt giữ 10 nghi phạm trong chiến dịch tự tìm công lý cho con gái đã khuất.
Hành trình của Miriam bắt đầu từ ngày 23/1/2012, khi Karen Rodríguez, con gái 20 tuổi của bà, bị bắt cóc tại thành phố San Fernando, bang Tamaulipas. Để trả khoản tiền chuộc đầu tiên, gia đình Miriam vay từ ngân hàng chuyên cung cấp hạn mức tín dụng dành cho mục đích này. Theo đúng chỉ dẫn, chồng Miriam bỏ túi tiền ở gần một phòng khám và chờ con được thả ở nghĩa trang. Tuy nhiên, cô gái không bao giờ xuất hiện.
Không còn gì để mất, Miriam hẹn gặp thành viên của Los Zeta, băng đảng cartel địa phương, tới thương lượng vì cho rằng tổ chức đứng sau vụ bắt cóc. Suốt những năm qua, cartel Zeta thường bắt cóc người vô tội đòi tiền chuộc hoặc bổ sung lực lượng cho cuộc chiến giành địa bàn. Đôi khi, chúng còn cho người bị bắt cóc đấu đến chết để giải trí.
Trong buổi gặp, người của Zeta quả quyết không giữ con gái Miriam nhưng cho biết sẽ tìm giúp với tiền công 2.000 USD. Khoản tiền mau chóng được chi trả nhưng chỉ sau một tuần, người của Zeta ngừng trả lời điện thoại.
Ít lâu sau, những kẻ khác tiếp tục gọi tới xưng là kẻ bắt cóc. Chúng nói chỉ cần thêm ít tiền nữa, khoảng 500 USD, là sẽ trả người. Tuy nghi ngờ, gia đình Miriam vẫn trả tiền. Sau mỗi lần tiền được chuyển đi, trong lòng Miriam lại nhen nhóm hy vọng rồi lại bị dập tắt.
Cuối cùng, vài tuần sau lần chuyển tiền gần nhất, Miriam nói Karen sẽ không bao giờ quay lại và rất có thể đã chết. Bà hứa săn lùng từng kẻ bắt cóc cho tới ngày lìa đời. Miriam như trở thành một con người khác sau hôm ấy. Nỗi buồn trong bà trở thành quyết tâm, hy vọng nhường chỗ cho ý chí trả thù.
Trong lúc khống chế Karen, những kẻ trong cartel đã phải bắt một người thợ sửa chữa vô tình tới hiện trường. Người thợ sau đó được thả vì cartel vốn không có ý định giữ anh. Miriam lập tức khai thác mọi chi tiết mà người thợ này từng nhìn hoặc nghe thấy. Qua đó, bà xác nhận được gã đàn ông từng gặp mình để thương lượng có liên quan tới vụ bắt cóc.
Khi gặp Miriam, người đàn ông của cartel Zeta đeo điện đàm bên hông. Từ nội dung được trao đổi qua điện đàm, Miriam biết kẻ ngồi đối diện có tên Sama. Với cái tên này, bà dành hàng giờ lục lọi Facebook của con gái tìm manh mối.
Miriam tìm thấy bức ảnh có tag tên Sama, người đàn ông trong ảnh cũng có thân hình mảnh khảnh và gương mặt nhẵn nhụi như gã thành viên của Zeta. Đứng cạnh hắn là cô gái mặc đồng phục cửa hàng kem tại thành phố Ciudad Victoria, thủ phủ bang Tamaulipas, cách thành phố San Fernando khoảng hai giờ chạy xe.
Nhiều tuần sau, Miriam thường xuyên lui tới cửa hàng kem để nắm được lịch làm việc của cô gái nọ. Mỗi ca làm, bà đều chờ bên ngoài cửa hàng với hy vọng gặp được Sama. Khi Sama xuất hiện, Miriam theo đôi nam nữ về tận nhà và ghi lại địa chỉ. Tuy vậy, bà vẫn cần thêm thông tin để buộc cảnh sát hành động.
Để mục tiêu không nhận ra, Miriam nhuộm tóc thành màu đỏ rực và mặc bộ đồng phục bà còn giữ từ khi làm công chức ở Bộ Y tế. Với tấm căn cước khá giống thật, bà dành nhiều giờ thực hiện cuộc khảo sát dữ liệu trong khu vực khả nghi cho tới khi nắm được thông tin cơ bản về Sama.
Nắm chắc thông tin, Miriam gõ cửa cơ quan các cấp ở địa phương, tiểu bang, và liên bang nhưng đều không nhận được sự giúp đỡ. Nhưng bà tiếp tục mang tài liệu đi khắp nơi như người nhân viên không bao giờ nhụt chí khi gõ cửa từng nhà để chào hàng. Cuối cùng, Miriam tìm được cảnh sát viên liên bang chịu giúp đỡ.
"Tôi chưa từng nhìn thấy điều gì như thế khi bà ấy đặt tài liệu lên bàn. Thông tin và tình tiết mà Miriam thu thập được trong khi chỉ làm một mình thật khó tin", cảnh sát cho biết.
Nhưng khi nhà chức trách phát lệnh bắt giữ cũng là lúc Sama bỏ trốn. Công cuộc tìm kiếm thông tin những kẻ trong nhóm bắt cóc của Miriam phải bắt đầu lại. Chẳng bao lâu sau, Miriam tiếp tục tìm được nhiều bức ảnh chụp Sama đang tạo dáng với người khác. Đúng lúc này, kẻ Miriam cần tìm lại tình cờ xuất hiện.
Ngày 15/9/2014, khi Luis, con trai Miriam, định đóng cửa hàng tại thành phố Ciudad Victoria thì phải tiếp vị khách nam giới. Thấy khách còn trẻ, dáng người dong dỏng, Luis nhìn kỹ và phát hiện đây chính là Sama. Luis liền bám theo cho tới khi cảnh sát xuất hiện và bắt giữ Sama tại quảng trường trung tâm.
Bị bắt, Sama khai ra tên tuổi và nơi cư trú của một số đồng phạm, trong đó có Cristian Jose Zapata Gonzalez, người chỉ vừa đủ 18 tuổi khi bị cảnh sát bắt giữ.
Cristian tỏ ra sợ sệt khi bị thẩm vấn. Cậu ta hỏi khi nào được gặp mẹ và nói rất đói. Động lòng thương, Miriam mang đồ ăn trưa của mình vào phòng cho Cristian rồi đi mua cho cậu ta lon nước ngọt. "Dù gì nó vẫn là đứa trẻ, và tôi vẫn là một bà mẹ", Miriam nói khi được cảnh sát hỏi lý do.
Cử chỉ của Miriam có lẽ đã khiến Cristian mềm lòng và khai ra mọi chuyện. "Tôi sẵn sàng đưa mọi người tới khu nông trại nơi chúng giết họ và chôn xác", Cristian nói về số phận những nạn nhân của đường dây bắt cóc.
Dựa trên thông tin do Cristian cung cấp, hơn chục thi thể được tìm thấy bị chôn tại nông trại bỏ hoang. Ban đầu, chuyên viên pháp y khẳng định Karen không có trong số nạn nhân này nhưng Miriam phản đối. Bà đã đúng vì một năm sau, các nhà khoa học phát hiện mẩu xương thuộc về Karen.
Trên đường từ nông trại trở về, Miriam đi qua nhà hàng thịt hun khói gần con đường đất dẫn vào nông trại, nơi bà từng dùng bữa với con gái lớn. Lúc này, Miriam bất ngờ nhớ ra hôm ấy từng gặp người quen, một cô gái tên Elvia, cũng tại nơi đây. Khi được hỏi đã hay tin Karen bị bắt cóc chưa, Elvia nói không biết, trong khi mọi người khác đến giờ phút ấy đều đã nghe chuyện. Điều này khiến Miriam thấy bất thường.
Cho rằng Elvia che giấu điều gì đó, Miriam vội về nhà lục lọi thông tin, từ đó phát hiện cô gái là bạn của một trong những kẻ bắt cóc Karen. Vì bạn trai Elvia đang ngồi tù trong vụ án không liên quan, Miriam chờ bên ngoài trại giam trong giờ thăm nuôi cho tới khi Elvia xuất hiện. Sau khi bắt giữ Elvia, cảnh sát phát hiện một số cuộc gọi đòi tiền chuộc đã được gọi đi từ nhà của cô này.
Chưa dừng lại, Miriam dành nhiều tháng tiếp theo tìm kiếm thông tin về những kẻ thủ ác nhưng với mỗi ngày trôi qua, manh mối càng trở nên mong manh. Một số kẻ đã chết, số khác đang ngồi tù. Những kẻ còn tự do cố gắng tạo dựng cuộc sống mới trong vai trò lái xe taxi, vận chuyển bình gas, hoặc đang cố sám hối, ví dụ Enrique Yoel Rubio Flores.
Miriam đi tới Aldama, quê hương của Flores và tìm gặp được mẹ hắn ta. Trong lúc nói chuyện, Miriam nghe thấy bà mẹ nhắc tới việc con trai hay gây chuyện nhưng ít nhất bây giờ đã biết đi lễ nhà thờ. Sau một thời gian lui tới nhà thờ, Miriam cuối cùng tìm ra Flores.
Tin Flores bị bắt khiến nhiều người tại buổi lễ hôm ấy cảm thấy khó tin. Một người trong đó còn mong Miriam bao dung đối với Flores, nhưng chỉ nhận được nụ cười của bà mẹ mất con. "Sự bao dung của hắn đâu khi chúng giết con gái tôi?", Miriam đáp.
Chiến dịch tự tìm công lý giúp Miriam nổi tiếng nhưng cũng mang đến hiểm họa vì đe dọa trật tự mà các băng nhóm tội phạm đã thiết lập tại thành phố San Fernando. Bạn bè thường tự hỏi liệu bà có đi quá xa hay không, nhưng Miriam chỉ nói: "Tôi không quan tâm chúng có giết tôi hay không. Tôi đã chết kể từ ngày chúng giết con tôi. Tôi sẽ loại bỏ những kẻ làm hại con gái mình, còn chúng muốn làm gì thì làm".
Tháng 3/2017, gần 20 phạm nhân trốn khỏi nhà tù tại thành phố Ciudad Victoria, nơi đang giam giữ những kẻ bị Miriam truy lùng. Lo lắng, Miriam xin nhà chức trách bảo vệ nhưng vẫn dành thời gian tìm kiếm một trong những mục tiêu cuối cùng trong danh sách, một cô gái đang làm bảo mẫu tại Ciudad Victoria.
Lần này, Miriam bỏ ra nhiều ngày ngồi trên ôtô đỗ gần căn nhà nơi mục tiêu làm bảo mẫu. Bà đi tiểu vào cốc trên xe và dùng cạn ắcquy ôtô để nghe lén sóng radio vào buổi tối. Công sức của Miriam cuối cùng cũng khiến cô gái sa lưới. Tuy nhiên, trong lúc chạy tới, bà bị ngã đau đến mức rạn xương chân.
Khi dịp lễ Ngày của Mẹ (ngày 14/5/2017) tới, Miriam vẫn đang phải bó bột chân và dùng nạng. Khoảng 22h21, Miriam đỗ ôtô trên phố, chậm rãi bước xuống xe. Đúng lúc này, một xe bán tải chở theo những kẻ vượt ngục lặng lẽ đi tới từ phía sau. Chúng bắn 13 phát đạn khiến bà ngã gục. Khi thi thể Miriam được chồng phát hiện, tay bà vẫn còn trong túi xách, bên cạnh khẩu súng lục.
Sau cái chết của Miriam, thành phố San Fernando đặt bia tưởng niệm bà tại quảng trường. Nhà chức trách cam kết sẽ bắt giữ kẻ sát nhân. Chỉ trong vài tháng, cảnh sát bắt giữ hai hung thủ và tiêu diệt một kẻ khác trong trận đấu súng.
Nhưng kể cả khi không còn sống, Miriam dường như vẫn không ngừng tìm kiếm công lý cho con gái. Tháng 6/2017, một tháng sau khi Miriam chết, nhà chức trách bang Veracruz đã bắt giữ kẻ tham gia tra tấn và đánh đập Karen. Vụ bắt giữ dựa trên thông tin do Miriam cung cấp.
Quốc Đạt (Theo The New York Times)