Hồi còn nhỏ, anh đi học, có lần giáo viên nói ba mẹ chở anh đi khám tâm lý vì thấy anh có dấu hiệu tự kỉ nhẹ. Ví dụ khi anh ngủ không ai được làm ồn, anh mà giật mình bởi tiếng ồn là sắc mặt khó chịu khiến người khác e ngại. Anh học giỏi nhất trong họ nhà tôi, vậy mà mấy đứa em đến cháu trước giờ không dám qua hỏi bài vì sợ anh. Từ nhỏ anh đã bất cần, trong xóm có một đám con nít nhưng anh không cần đi tìm đứa nào chơi cùng, tự nghĩ ra những trò chơi một mình như xây nhà, xây cầu, làm thuyền bằng môtô trong lồng đèn... Cứ thế đám con nít tự đến xin chơi với anh.
Một lần anh đi làm về muộn, gọi điện thoại cho tôi mở cửa vì quên đem chìa khóa. Lúc đó tôi lười nên không nghe máy để khỏi mở cửa. Anh gọi ba lần rồi không gọi nữa. Vì sợ làm phiền mẹ đã ngủ nên anh không gọi mẹ mà ngồi ở cổng đợi chị hai về. Lúc vào nhà, anh lên phòng gọi tôi xuống ăn phở, tưởng tôi ngủ nhưng nào ngờ lại thấy tôi xem phim. Anh không nói gì với tôi tới nay gần một năm rồi. Nhiều lần tôi bắt chuyện lại với anh, anh cũng coi tôi như không khí. Sự im lặng của anh chính là điều đáng sợ nhất trong gia đình tôi.
Năm mới sắp đến nhưng anh vẫn không nói chuyện lại. Mẹ thấy thế cũng buồn vì anh em bất hòa nhưng mẹ biết tính anh như thế, một khi đã không thích thì trời có sập anh cũng không thay đổi. Kể cả người yêu của anh, là người anh nghe lời và cưng chiều nhất, vậy mà chị nói giúp tôi rồi anh vẫn im lặng. Anh còn hủy kết bạn với tôi trên các trang mạng xã hội. Điều đó nói lên rằng anh đã bỏ tôi ra khỏi cuộc đời của anh.
Trên trang cá nhân, anh chỉ kết bạn với những người anh giao lưu trong cuộc sống, bạn bè cũ mà giờ không còn tương tác hay gặp gỡ hai năm trở lên là anh không bao giờ kết bạn, họ có mời đám cưới anh cũng không đi. Anh bảo không có thời gian và không gian dành cho những mối quan hệ vô nghĩa đó. Nay tôi cũng trở thành người vô nghĩa với anh luôn rồi, có quá đáng không chứ?
Hân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc